Editor: Tứ Phương Team
Lục Thần quay về trong phủ thấy kiều thê vẫn đang ngủ, mấy ngày đầu còn thương cơ thể nàng mảnh mai nên khắc chế bản thân mình. Nhưng sau một thời gian dùng mị dược cùng canh bổ thân, hắn lúc nào cũng muốn cùng nàng giao hảo. Đặc biệt là cái miệng nhỏ phía dưới của nàng, xinh xắn đến mức làm hắn muốn ngừng mà không được. Từ lúc dưỡng thân đến giờ, không có một buổi tối nào Chúc Dao được ngủ sâu giấc, mỗi ngày đều đến sang khi Lục Thần ra khỏi phủ mới được ngủ.
Chúc Dao trần như nhộng nằm nhắm mắt ở trên giường ngủ, tơ lụa mỏng trên ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống. Giọng nói của Lục Thần trầm xuống, hôm nay muốn giao hợp cùng nàng. Kỳ thật mỗi lần hắn hoan ái cùng kiều thê của mình đều quyết tâm thao xuyên nàng, nhưng mỗi lần kiều thê xin tha hắn đều mềm lòng bỏ qua, sợ tổn thương đến nàng. Lục Thần bất đắc dĩ nghĩ, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ, quả thực hắn không có biện pháp với tiểu yêu tinh này.
Nghĩ đến lúc kiều thê bị đại côn ŧᏂịŧ làm cho run rẩy cả người, ánh mắt mê ly, bộ dáng thất thần. Mắt Lục Thần liền u ám, đen không thấy đáy.
Hắn sai thuộc hạ chế tác nhũ kẹp, nhìn tiểu lục lạc trên nhũ kẹp. Lục Thần nghĩ đến bộ dáng của kiều thê khi treo lên, tiếng chuông lục lạc vang lên, làm hạ thân hắn cứng phát đau.
Sau khi chuẩn bị tốt, Lục Thần yêu cầu phòng bếp làm chút cháo mang lên. Hắn nhẹ nhàng nhấc tấm lụa trên người, lấy ra mị dược bôi trên đầu ngực, mật huyệt cùng lỗ nhị phía sau.
Chúc Dao bị cảm giác khác lạ đánh thức, vừa mắt mở to liền thấy Lục Thần đang bôi thuốc cho mình. Nàng kêu lên một tiếng rồi kẹp chân lại. Lục Thần dỗ nàng "Dao Nhi, bôi thêm vài lần là được." Nói xong thừa dịp nàng đang thẹn thùng bôi xong mị dược.
Sau đó hắn gọi người dọn cơm, nha hoàn nhanh chóng đặt món ăn Vương phi thích lên bàn, sau đó lặng lẽ lui xuống.
"Dao Nhi, nàng ngủ một ngày lại không ăn gì, chắc đói bụng rồi đúng không." Lục Thần bưng chén canh ngồi ở mép giường.
"Phu quân, chàng thật tốt." Hắn bón cho nàng từng ngụm canh một.
Chúc Dao uống xong một chén liền nói, "Phu quân, ta muốn đi tiểu." Nói xong nàng liền muốn xuống giường thì bất ngờ Lục Thần bế ngang nàng lên, bước đến phòng rửa mặt đặt kiều thê ở trên bồn cầu.
"Chàng đi ra ngoài đi."
"Ta muốn ôm nàng, nàng cứ tiểu đi, thẹn thùng cái gì? Trên cơ thể nàng có gì mà ta chưa thấy." Nói xong tay liền xoa ngực của kiều thê.
Ngực Chúc Dao càng ngày càng mẫn cảm, eo mềm nhũn, nướ© ŧıểυ chảy ra, sắc mặt hồng hồng mắc cỡ chết được.
Sau khi tiểu xong, Lục Thần liền ôm kiều thê vào bồn tắm, nàng thích sạch sẽ, mỗi ngày tỉnh lại đều phải tắm rửa. Hai người tắm xong, Lục Thần lấy khăn lau khô cho cơ thể nàng, rồi lại ôm về giường lừa bôi thuốc lần nữa.
Chúc Dao đỏ mặt, tay chân luống cuống nhìn phu quân đầu tiên là đồ thuốc mỡ trên ngực, sau đó lại lấy thêm một lọ thuốc khác thăm hỏi giữa hai chân nàng.
Thuốc mỡ rất nhanh được hấp thụ. Kỳ thật thuốc này đồ một lần liền ngấm rất nhanh, chỉ là Lục Thần lo rằng tắm rửa sẽ làm mất đi hiệu lực của thuốc cho nên quyết định bôi lại lần nữa. Hắn vừa cởi lớp áo phía trong của ái thê, vừa nói:
"Dao Nhi, ta đến thư phòng một chút, một lát sẽ quay lại. Nàng ăn thêm một chút đi." Dược phải một lát mới phát tác, hắn sợ mình nhịn không được lại tổn thương nàng trước.
Ai, tiểu yêu tinh.
Lục Thần ngồi trong thư phòng, đang phê duyệt tấu chương chợt cảm giác hạ thân của mình sưng to hơn bình thường rất nhiều, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy khiến hắn cảnh giác. Chuyện này không bình thường, hắn liền gọi thái y tới.
Sau khi thái y Thẩm bắt mạch xong lo lắng nói: "Nhϊếp Chính Vương trúng thập nữ trảm."
"Thập nữ trảm?" Lục Thần đứng lên, "thập nữ trảm" là xuân dược có hiệu quả tốt nhất trên đời này, trúng độc này, phải giao hoan với mười nữ nhân mới giải được. Hơn nữa khi trúng dược, nam căn sẽ khỏe hơn so với ngày thường, nữ nhân rất khó thừa nhận. "Thập nữ trảm" tên như ý nghĩa có thể làm mệt chết mười nữ nhân...
Nhớ lại hôm nay Hoàng Thượng mời hắn ăn cơm ở ngự thư phòng ... hơn nữa Hoàng Thượng vẫn luôn muốn Tam công chúa tứ hôn cùng hắn...
"Phi Ưng, tìm một nam nhân sau đó hạ "thập nữ trảm" ném lên giường của Tam công chúa. Ngày mai bổn vương không muốn nghe thấy tin Tam công chúa còn sống."
"Vâng!"
Ngứa ngáy quen thuộc dần đánh úp lại, Chúc Dao ở trên giường lắc mông, "Ô ô. đại sắc lang Lục Thần sao còn chưa trở lại?"
Hộ vệ bên người Lục Thần lòng đã nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Tìm nữ nhân cho Nhϊếp Chính Vương thì rất dễ, nhưng nếu Vương phi biết được sẽ như thế nào, ai cũng không nắm chắc.
Đợi hồi lâu cũng không thấy Lục Thần trở về, Chúc Dao càng ngứa ngáy, nàng lén đi vào thư phòng.
"Phu quân."
Thấy ái thê hờn dỗi trừng mắt nhìn mình, Lục Thần cảm giác côn ŧᏂịŧ mình muốn nhảy ra khỏi quần. Dược này quá bá đạo, lúc nàng trầy da hắn còn đau lòng nửa ngày, sao có thể nhẫn tâm để kiều thê chịu đựng mình trong giờ phút này?
"Dao Nhi, nàng mau trở về phòng."
"Nàng phải nhớ kỹ? Nếu ta xông vào phòng ngủ, nàng liền khóc, tuyệt đối đừng cho ta tới gần." Toàn bộ vương phủ chỉ có Dao Nhi mới có thể ngăn mình lại.
Chúc Dao ngốc, "Vì sao?"
"Ta trúng xuân dược, sẽ khiến nàng bị thương."
Chúc Dao không thèm để ý, cười cười trừng mắt nhìn hắn "Ngày nào là chàng không giống trúng xuân dược?" Nói xong còn nhéo thắt lưng hắn một cáo. Giờ phút này tâm nàng ngứa, thân cũng ngứa, ánh mắt đầy ẩn tình, ngữ khí hàm xuân.
Lục Thần nổi gân xanh, cố áp chế mình không nhào lên giao hoan với nàng, "Nàng mau trở về phòng. Dược này không giống với xuân dược bình thường."
Thị vệ bên cạnh thấy Vương gia trở nên giận dữ liền vội vàng tiến lên giải thích, nói rõ hiệu quả của độc "thập nữ trảm". Nụ cười trên mặt Chúc Dao liền biến mất, khẩn trương hỏi "Vậy chàng muốn tìm mười nữ nhân? Ta không cho phép chàng tìm người khác."
"Ta không tìm người thì sẽ chết. Dao Nhi, ta chỉ yêu một mình nàng nhưng hiện tại là thời điểm cứu mạng. Huống hồ ta giải xong độc các nàng cũng đã chết."
"Vì sao dược này phải giao hảo với mười nữ nhân, một nữ nhân làm mười lần không được sao?" Chúc Dao hỏi Thẩm thái y. Hơn nữa, như vậy mấy người kia cũng rất vô tội. Bất luận từ phương diện nào Chúc Dao đều không muốn phu quân mình cùng người khác hoan hảo, sau đó lại gϊếŧ chết những người đó.
"Thưa Vương phi, trên lý luận là thể, nhưng là một nữ nhân thực sự không thể chịu được thể lực người trúng độc. Cho nên thông thường rất nhanh sẽ mệt chết."
"Phu quân, ta có thể, ta đã bôi thuốc mỡ chút. Ta có thể chấp nhận chàng."
"Không được. Căn bản hiện tại ta không khống chế được chính mình, nàng đau ta cũng không dừng được, nàng hiểu không?"
"Vậy để ta ăn lót dạ, mau, Lục Thần chàng cùng ta trở về phòng."
Thẩm thái y vội kê đơn thuốc, thị vệ qua phòng bếp thông báo chuẩn bị đồ bổ cho Vương phi. Nhất thời thư phòng chỉ còn lại có Lục Thần cùng Chúc Dao.
"Dao Nhi..."
Chúc Dao nói "Phu quân, ta nguyện ý mạo hiểm, ta cũng không muốn chàng chạm vào nữ nhân khác. Hơn nữa gần đây ta đã có thể thích ứng chàng mà."
"Nàng chỉ mới thích ứng khi mà ta khắc chế. Đừng làm loạn, căn bản không được. Nàng nghe lời, mau trở về phòng đừng tới gần ta."
"Sao chàng biết ta không được? Ta cảm thấy ta làm được. Dù sao mị dược chàng bôi cho ta khiến bây giờ ta cảm thấy rất ngứa, chàng không trở về phòng cùng ta, ta liền tìm một thị vệ giao hảo."
"Nàng dám!" Đôi mắt hắn trợn lên, tên nào dám làm cùng Chúc Dao, hắn sẽ phanh thây tên đó.
"Chàng với nữ nhân khác hoan hảo, ta cũng sẽ cảm thấy tức giận giống chàng bây giờ vậy."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~