Nguyên Y ôm Tiểu Thụ vào lòng, nhìn bà chủ nhà vừa bước vào với vẻ khó chịu.
Chỉ cần liếc qua, Nguyên Y đã thấy sự thay đổi trong khí sắc của bà ta. May mắn thay, có vẻ như bà ta đã nghe theo lời cô. Bi kịch đã không xảy ra, cũng tránh được số phận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
"Xin… xin lỗi." Bà chủ nhà bị giọng điệu lạnh lùng của Nguyên Y làm cho tái mặt, lúng túng xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau, nhìn Nguyên Y với ánh mắt đầy hy vọng.
Nguyên Y khẽ vỗ vào vai Tiểu Thụ. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con không sợ."
"Mẹ biết mà, con rất dũng cảm." Nguyên Y cười nhẹ, nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu bé, cậu bé như một con sói nhỏ bảo vệ gia đình.
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con càng khiến bà chủ nhà càng ngại ngùng hơn.
Đây là lần đầu tiên bà ta đứng trong căn phòng này mà lại có cảm giác như vậy.
Nhưng vì có việc cần nhờ vả nên bà ta chỉ có thể cười gượng với người phụ nữ mà trước giờ bà ta luôn xem thường.
"Con tự chơi một lát được không?" Nguyên Y nói với Tiểu Thụ.
Tiểu Thụ hiểu chuyện gật đầu, nhưng vẫn không quên liếc nhìn bà chủ nhà một cách cảnh giác.
Thấy ánh mắt đề phòng của cậu bé, bà chủ nhà cố gắng nở một nụ cười hiền lành.
"Ra ngoài nói." Nguyên Y đứng chắn trước bà chủ nhà, cắt ngang nụ cười lấy lòng của bà ta.
Bà chủ nhà vội vàng gật đầu, cùng Nguyên Y bước ra ngoài cửa.
"Tôi còn nợ bà bao nhiêu tiền thuê nhà, nói một con số. Ngoài ra, ngày mai tôi sẽ trả phòng." Nguyên Y nói thẳng.
Bà chủ nhà sững người, có vẻ không ngờ Nguyên Y lại nói vậy: "Sao đang ở yên lành mà lại không ở nữa? Chuyện tiền thuê nhà dễ nói mà, tôi có thể hoãn cho cô… không, tôi thậm chí có thể không lấy tiền nữa…”
"Vào việc chính đi." Nguyên Y thẳng thừng ngắt lời bà ta.
Giọng bà chủ nhà ngừng lại ngay, bà ta nhớ đến lý do mình đến đây, nhìn thấy vẻ tự tin của Nguyên Y, sự nghi ngờ trong lòng bà ta càng chắc chắn hơn.
"Nguyên Y, có phải cô đã biết chuyện gì đó không? Tại sao con gái tôi lại muốn tự tử vậy?" Nhắc đến bi kịch suýt xảy ra vào lúc ban ngày, bà chủ nhà không kìm được nước mắt mà bật khóc.
Nếu không có lời nhắc nhở của Nguyên Y, nếu bà ta không tin lời cô… thì hậu quả sẽ ra sao…
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến bà chủ nhà rùng mình.
"Cô bé Hà Diễm đã nói gì chưa?" Nguyên Y không trả lời mà hỏi ngược lại.
Bà chủ nhà nghẹn ngào nói: "Con bé không chịu nói gì cả. Đó là lý do tôi đến tìm cô. Chắc chắn là cô biết chuyện gì đó, vì vậy cô mới nhắc nhở tôi, đúng không?"
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của bà chủ nhà, Nguyên Y từ từ lắc đầu: "Tôi không biết gì cả, chỉ thông qua khí sắc và mạch tượng của bà mà thấy bà có khả năng phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, và điều đó sẽ xảy ra ngay trước mắt."
Bà chủ nhà ngẩn người.
Từng chữ Nguyên Y nói, bà ta đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì bà ta lại không hiểu gì cả. Đặc biệt là khi những lời này lại do Nguyên Y nói ra.
Một người phụ nữ suốt ngày ăn diện diêm dúa, như một đóa hoa lẳиɠ ɭơ, sống dựa vào đàn ông, làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
Trong khi bà chủ nhà còn đang ngây người, Nguyên Y không còn hứng thú nữa, xua tay: "Bà về đi, dành thời gian ở bên con gái. Khi nào hiểu được những lời tôi vừa nói thì hẵng liên lạc lại."
Nói xong, Nguyên Y quay người vào phòng.
Vừa bước vào căn phòng nhỏ hẹp, Nguyên Y đã bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu bé.
Lòng cô bất giác thấy ấm áp, cô ôm lấy cậu bé vừa bị bắt quả tang vào lòng, bóp nhẹ má cậu bé: "Sao? Lo lắng cho mẹ à?"
"Lo mẹ bị bắt nạt, bà chủ nhà hung dữ lắm." Tiểu Thụ ngoan ngoãn gật đầu.
Nguyên Y không kìm được mà bật cười, cố tình nhíu mày, trông vô cùng dữ dằn: "Mẹ còn dữ hơn bà ấy nhiều! Gào ú~!"
"Hahaha… Mẹ! Meo meo~" Cậu nhóc cười khúc khích.
Nguyên Y cố nhịn cười, chỉnh lại phát âm cho cậu bé: "Không phải "meo meo", là "gào ú~!""
"Meo meo~!"
"Gào ú~!"
---
Khi trời sáng, Nguyên Y mở mắt ra.
Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Nguyên Y thở dài trong im lặng.
Sự thật chứng minh rằng cô vẫn chưa quay lại thế giới của mình, vẫn ở trong thế giới của quyển sách này.
Điều khác biệt là cậu nhóc vốn phải bị thương nặng nhập viện, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.
Ngôi nhà của nguyên chủ thật khó chấp nhận, cuối cùng cả cô lẫn Tiểu Thụ đều ngủ mà không cởϊ qυầи áo.
Nhưng Tiểu Thụ lại ngủ rất ngon, vì đây là lần đầu tiên cậu bé được nằm trên một chiếc giường có đệm, hơn nữa còn ngủ cùng với mẹ.
Không thể chịu nổi nữa, trời vừa sáng, Nguyên Y đã gọi chủ nợ đến để thanh toán.
Còn chuyện của gia đình bà chủ nhà...
Lúc đầu cô mở lời nhắc nhở một phần vì lòng tốt, một phần coi bà chủ nhà là khách hàng tiềm năng, nhưng sau khi gặp Lý Gia Bảo, tạm thời cô không còn thiếu tiền nên chuyện của con gái bà chủ nhà cứ để họ tự tìm đến cô nếu còn duyên.
Người hành nghề huyền y như cô rất coi trọng nhân quả. Nếu số phận của Hà Diễm vẫn còn duyên sống tiếp thì bà ta sẽ tin lời cô và tìm đến cô.
---
Người đến đòi nợ rất nhanh, thấy Nguyên Y thật sự có tiền trả, ai nấy đều ngạc nhiên.
Sau khi thanh toán nợ nần, mấy gã với hình xăm cánh tay định giở trò đùa cợt nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Y, bọn họ đều rút lui.
Tiễn đám chủ nợ đi xong, Nguyên Y cũng chuyển khoản tiền thuê nhà còn thiếu rồi cùng Tiểu Thụ rời khỏi khu ổ chuột đã ở mấy năm.
Trên đường về nhà mới, Nguyên Y ghé qua cửa hàng đồ cũ trong ký ức của nguyên chủ, bán hết đống túi xách hàng hiệu và quần áo xa xỉ mà nguyên chủ từng mua, thu về được khoảng tám vạn.
Nhìn số tiền mới chuyển vào tài khoản ngân hàng, Nguyên Y càng có cái nhìn rõ ràng về sự phù phiếm của nguyên chủ.
---
Thành phố Bắc Kinh, tòa nhà chọc trời biểu tượng của thành phố, thuộc về tập đoàn Lệ thị.
Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng 101, Nghiêm Trực mang bữa trưa dinh dưỡng do đầu bếp riêng của công ty chuẩn bị cho Lệ Đình Xuyên đến, kèm theo tin tức mới nhất về Nguyên Y.
"Lệ gia, một tiếng trước, Nguyên Y đã đưa tiểu thiếu gia đến căn hộ mới thuê. Hai mươi phút trước, Lý nhị thiếu cũng đến đó, đến giờ vẫn chưa rời đi."
Nói xong, Nghiêm Trực cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của ông chủ mình.
Sắc mặt Lệ Đình Xuyên lúc này thực sự rất khó coi.
"Cô ta to gan thật." Một lúc sau, Lệ Đình Xuyên phát ra một tiếng cười lạnh rợn người.
Anh hối hận vì đã cho Nguyên Y thời gian một tháng. Nếu biết cô ta vô liêm sỉ như vậy, anh nên trực tiếp đưa đứa bé đi.
Nghiêm Trực âm thầm mắng Nguyên Y.
Người phụ nữ này lại dám làm nghề xấu ngay trước mặt tiểu thiếu gia!
"Nghiêm Trực, chuẩn bị xe." Lệ Đình Xuyên ra lệnh.
"Vâng, Lệ gia." Nghiêm Trực không do dự chấp hành mệnh lệnh của ông chủ.
Chưa đầy mười phút sau, đoàn xe của Lệ Đình Xuyên rầm rộ hướng về khu chung cư mới thuê của Nguyên Y.
Gần đến nơi, điện thoại của Nghiêm Trực reo lên.
Cậu ta nghe máy rồi nói vài câu, sau đó quay sang Lệ Đình Xuyên: "Lệ gia, Lý nhị thiếu đã đi rồi."
Trong giọng nói của cậu ta còn có chút tiếc nuối.