Lệ Gia, Phu Nhân Lại Đi Hàng Yêu Phục Ma Rồi

Chương 10: Đi ᒪàʍ Ŧìиɦ Nhân Cho Người Khác

“Cô xem, căn hộ này hoàn toàn đáp ứng tất cả yêu cầu của cô.”

“Chung cư mới, được đưa vào sử dụng chưa đến 5 năm, nằm ngay trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, xung quanh có bệnh viện, phòng khám, siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Ngay trong khuôn viên chung cư còn có cả trường mầm non. Căn hộ này, sau khi chủ nhà sửa sang xong, lần đầu tiên cho thuê với giá chỉ 9,500 tệ mỗi tháng, thực sự rất hợp lý.”

Tiểu Lý, nhân viên môi giới, tận tâm giới thiệu về căn hộ cho Nguyên Y.

“Hơn nữa, căn hộ này thông gió tốt, ánh sáng đầy đủ, phong thủy cũng rất ổn. Chủ nhà mua để đầu tư chứ không thì chắc đã tự dọn đến ở rồi.” Thấy Nguyên Y có vẻ hài lòng, Tiểu Lý càng nhiệt tình hơn.

Nguyên Y thực sự khá ưng ý với căn hộ hai phòng ngủ này. Cách bố trí và thiết kế theo phong cách Pháp nhẹ nhàng tinh tế khiến căn hộ không quá lớn nhưng đủ thoải mái cho hai mẹ con.

Điều quan trọng nhất là khi thấy trường học gần đó, Nguyên Y mới chợt nhớ ra rằng có lẽ Tiểu Thụ cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo rồi. Trước đây, nguyên chủ tiếc tiền nên dù con trai đã hơn ba tuổi, cô ta vẫn để cậu bé quanh quẩn trong nhà, không cho đi học.

Khu chung cư này có trường mẫu giáo quốc tế song ngữ, điều đó khiến Nguyên Y càng thêm hài lòng.

Nghe Tiểu Lý nói căn hộ phong thủy tốt, Nguyên Y chỉ cười mỉm, không để ý. Phong thủy với cô không quan trọng lắm. Cô chỉ quan tâm đến một điều duy nhất…

Nguyên Y cúi người, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thụ: “Con trai, con có thích căn hộ này không?”

Đôi mắt của Tiểu Thụ sáng rực lên, thực ra không cần hỏi, Nguyên Y cũng biết cậu bé rất thích căn nhà này. Nhưng cô vẫn muốn nghe chính con trai mình nói ra.

“Dạ, con thích! Nhưng mẹ cũng phải thích mới được.” Tiểu Thụ gật đầu chắc nịch, giọng còn non nớt nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

“Mẹ cũng thích, vậy đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta.” Nguyên Y đứng thẳng người, đưa ra quyết định.

Thấy vụ giao dịch thành công, Tiểu Lý vô cùng vui vẻ, không ngừng gọi Nguyên Y là “chị” và nhanh chóng hoàn thành thủ tục hợp đồng, còn giúp cô liên hệ đổi khóa mới.

Khi hai mẹ con cầm hợp đồng thuê nhà mới rồi rời khỏi công ty môi giới, trời đã tối mịt. Tối nay, họ vẫn phải trở lại căn phòng tồi tàn trong khu nhà ổ chuột, còn phải dọn đồ và ngày mai sẽ thanh toán nợ, trả xong thì lòng cô mới thực sự thanh thản.

...

Trong phòng làm việc của Lệ Đình Xuyên tại biệt thự, Nghiêm Trực đang báo cáo mọi động tĩnh của Nguyên Y cho anh.

“Cô ta đã quyên góp mười vạn tệ cho Hội Chữ thập đỏ, sau đó đến công ty môi giới thuê nhà.” Nghiêm Trực báo cáo xong, nhưng có vẻ như vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.

Nguyên Y vốn không có tiền, không lấy được đồng nào từ Lệ Đình Xuyên, nhưng lại đi gặp cậu hai nhà họ Lý, vậy nên việc cô lấy đâu ra tiền để quyên góp rồi thuê nhà, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

“Lệ gia, tôi không hiểu, cô ta lừa được tiền đã khó khăn lắm, sao lại đi quyên góp nhiều tiền cho Hội Chữ thập đỏ như vậy.” Nghiêm Trực không nhịn được, lên tiếng hỏi.

Lệ Đình Xuyên không quan tâm đến việc đó, chỉ hỏi ngược lại: “Cô ta và Lý Gia Bảo có quan hệ gì?”

Anh không bao giờ chấp nhận người phụ nữ này mang theo con trai của anh đi làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác.

“Chuyện này…” Nghiêm Trực muốn nói rằng, một người đàn ông đưa tiền cho một phụ nữ xinh đẹp thì còn có thể là quan hệ gì. Tuy nhiên, do không có kết quả điều tra nên cậu ta không dám nói bừa, đành đáp lại: “Tôi sẽ lập tức cho người điều tra.”

“Ừ.” Lệ Đình Xuyên đáp ngắn gọn rồi mở một bản tài liệu trên bàn ra xem.

Nghiêm Trực thoáng nhìn thấy dòng chữ “Đề án hợp tác dự án ở thành phố A” liền bật thốt lên: “Dự án này là do nhà họ Lý tìm đến hợp tác. Nhưng gần đây tôi nghe nói, hình như khu đất đó có chút vấn đề.”

Bịch!

Lệ Đình Xuyên khép tài liệu lại, để sang một bên.

Nghiêm Trực lập tức ngậm miệng. Cậu ta cảm thấy có chút thương cảm cho nhà họ Lý, có lẽ chính họ cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với Lệ gia.

Tuy nhiên, Nghiêm Trực vẫn đoán nhầm ý nghĩ của Lệ Đình Xuyên. Anh đóng tài liệu không phải vì nhà họ Lý, mà là vì câu nói “khu đất có vấn đề.” Nếu khu đất có vấn đề thì anh sẽ đợi giải quyết xong rồi mới xem dự án này có đáng để Lệ thị đầu tư hay không.

...

Khi Nguyên Y dẫn Tiểu Thụ quay về khu nhà ổ chuột, tất cả các căn hộ tạm bợ chật chội, bẩn thỉu đều trở nên náo nhiệt. Mùi dầu mỡ từ nấu nướng, tiếng cãi vã của vợ chồng, tiếng khóc của trẻ con, tiếng ho của người già và âm thanh từ tivi đang phát, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí đặc biệt của cuộc sống thường nhật.

Nguyên Y có phần không quen với cảnh tượng này, nhưng Tiểu Thụ thì đã hoàn toàn quen thuộc.

Khi tới trước cửa phòng, Tiểu Thụ lấy chiếc chìa khóa đeo trên cổ, kiễng chân mở khóa rồi lại leo lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bật dây đèn.

Tách một cái, căn phòng tối đen lập tức sáng lên.

“Mẹ vào đi.” Tiểu Thụ nhảy khỏi ghế, vẫy tay gọi Nguyên Y.

Nguyên Y bước vào nhà, dù đã ghé qua một lần lúc ban ngày nhưng cảm giác khi trở lại vào buổi tối thật khác biệt.

Ngược lại, Tiểu Thụ lại chạy khắp phòng, bận rộn như con sóc nhỏ.

“Mẹ uống nước đi.” Cậu bé hơn ba tuổi đã biết tự đun nước, rửa sạch ly rồi đưa ly nước ấm đến trước mặt Nguyên Y.

“Tiểu Thụ, con còn nhỏ, đun nước như vậy rất nguy hiểm, từ nay đừng tự làm nữa.” Nguyên Y cầm lấy ly nước, kéo con trai về phía mình.

Tiểu Thụ chớp mắt, dường như không nghĩ đun nước là việc nguy hiểm, nhưng cậu bé rất ngoan, không phản bác mẹ.

“Con biết rồi ạ.”

Nguyên Y hài lòng mỉm cười.

Đôi mắt Tiểu Thụ sáng rực: “Mẹ ơi, chúng ta bắt đầu dọn đồ luôn ạ?”

“Đúng vậy.” Nguyên Y cười.

Nhìn thấy sự háo hức của Tiểu Thụ khi sắp chuyển nhà, lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ.

Nghe mẹ trả lời, Tiểu Thụ hò reo sung sướиɠ rồi chạy đến góc giường, lôi ra một thùng giấy.

Nguyên Y ngỡ ngàng một lúc rồi nhận ra ở chỗ gác hẹp, chừng nửa mét giữa cuối giường và tường,là chiếc giường của Tiểu Thụ. Còn cái thùng giấy đó là thùng đựng quần áo của cậu bé.

Nhìn đống quần áo đắt tiền, sặc sỡ của nguyên chủ để lộn xộn trên giường và thấy Tiểu Thụ cẩn thận gấp gọn từng món đồ cũ của mình, Nguyên Y không khỏi tức giận.

Cô quyết định sẽ gom hết đống quần áo lòe loẹt của nguyên chủ, mang đi bán hết ở tiệm đồ cũ.

Thấy Tiểu Thụ gấp gọn quần áo cũ vào một túi vải, Nguyên Y không nhịn được nữa, bước đến ngăn con lại: “Tiểu Thụ, những quần áo này mình không mang đi nữa.”

Cậu bé bối rối nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống mấy bộ quần áo cũ trong tay: “Mẹ ơi, mấy bộ này vẫn còn mặc được mà.”

“Nhưng quần áo chật quá rồi, không mặc vừa nữa.” Nguyên Y kiên quyết lắc đầu.

“Nguyên Y!”

Đột nhiên, cửa nhà trọ bị mở toang, bà chủ nhà to béo xuất hiện, trông thê thảm hơn hẳn ban sáng.

Khi nhìn thấy Nguyên Y, bà ta lo lắng, cuống cuồng nói: “Nguyên Y, mày… cuối cùng mày cũng về rồi!”

Nguyên Y ôm Tiểu Thụ vào lòng, không hài lòng nhìn bà chủ nhà, nói: “Bà làm con trai tôi sợ rồi đấy.”