Lệ Gia, Phu Nhân Lại Đi Hàng Yêu Phục Ma Rồi

Chương 9: Lý Thần Tài

"Thì ra là căn nhà đó!!!"

Lý Gia Bảo không ngờ rằng chuỗi vận đen gần đây lại liên quan đến lần đi thám hiểm đầy ngẫu hứng của mình.

“Vậy chẳng phải những người đi cùng tôi lúc đó cũng sẽ...”

“Trước tiên cậu hãy lo cho bản thân mình đi đã.” Nguyên Y ngắt lời: “Cho dù mọi người cùng đi, nhưng không có nghĩa là ai cũng gặp xui xẻo. Cậu bị như thế này là vì đã chọn đúng thời điểm vận khí thấp nhất mà lại mò đến nơi không nên đến, kết quả là…” Nói đến đây, cô khẽ búng ngón tay.

Mặt Lý Gia Bảo càng trở nên tái nhợt: “Vậy bây giờ có phải là cần đến đó để tìm hiểu nguyên nhân không?” Theo cậu ta nghĩ, trước đây các thầy cao tay thường xử lý kiểu như vậy.

“Sao lại phải đi xa làm gì? Đi thì phải tính giá khác.” Nguyên Y nhìn cậu ta như thể đang nghe một điều rất kỳ quặc.

“???” Lý Gia Bảo bối rối.

“Nếu không đi đến đó thì làm sao giải quyết được vấn đề?”

Nguyên Y khoanh tay: “Tôi đã nói rồi, tôi là một huyền y. Có cách riêng để giải quyết vấn đề ngay tại đây, không cần phải đi xa.”

Nghe cô nói nhẹ nhàng vậy, Lý Gia Bảo cũng dần an tâm: “Vậy bao giờ có thể bắt đầu…”

“Hiện giờ tôi không có công cụ.” Nguyên Y trả lời thẳng thắn.

Lý Gia Bảo sốt ruột: “Cần những công cụ nào, tôi có thể giúp cô chuẩn bị!”

Nguyên Y nhìn cậu ta một lúc: “Cần chuẩn bị một bộ kim châm bạc và dao mổ.”

“Dao mổ!!!” Kim châm bạc thì còn tạm hiểu được, nhưng còn cần đến cả dao mổ? Giọng Lý Gia Bảo bỗng cao lên, trong đầu không ngừng nghĩ: chẳng lẽ Nguyên Y định dùng dao mổ để xử lý mình sao?

“Cậu sợ cái gì?” Thấy vẻ mặt kinh hãi của cậu ta, Nguyên Y không nhịn được bật cười.

Lý Gia Bảo cảm thấy lạnh sống lưng. “Dao... dao mổ thì nguy hiểm quá.”

Nguyên Y mỉm cười: “Yên tâm, dao mổ không phải dùng lên người cậu đâu. Chỉ là cần chuẩn bị sẵn công cụ thôi. Tiền mua công cụ sẽ được trừ trực tiếp vào chi phí chữa trị.”

Nghe cô bảo không dùng dao mổ lên mình, Lý Gia Bảo mới thở phào nhẹ nhõm.

Về việc tiền công cụ có được trừ vào chi phí chữa trị hay không, thật ra cậu ta không quan tâm lắm.

“Bên cạnh đó, cần thêm vài loại dược liệu và giấy vàng chu sa.” Nguyên Y tiếp tục nói.

Lý Gia Bảo cẩn thận lắng nghe và lấy điện thoại ra ghi chú lại để khỏi quên.

“Sau khi có công cụ thì cũng không thể dùng ngay. Tạm thời tôi sẽ làm vài lá bùa thuốc để cậu mang bên mình, giúp tránh tà. Chờ đến khi có đủ công cụ, tôi sẽ xử lý dứt điểm cho cậu.” Nguyên Y nói.

Nghe đến đây, Lý Gia Bảo hoang mang: “Vậy thì phải chờ đến khi nào?”

Nguyên Y tính toán thời gian rồi nói: “Mỗi lá bùa có hiệu lực trong ba ngày. Để công cụ sẵn sàng, cần đủ bốn mươi chín ngày. Cậu có thể mua trước mười bảy lá bùa từ tôi. Mỗi lá giá một vạn, tuyệt đối không bớt giá.”

Lý Gia Bảo không quá quan tâm đến mười bảy vạn này, chỉ bận tâm liệu bùa có tác dụng hay không.

Nhưng những trải nghiệm vừa qua khiến cậu ta khôn ngoan không nói lời nghi ngờ ra khỏi miệng, chỉ hào phóng chuyển ngay hai mươi vạn cho Nguyên Y qua điện thoại. “Thêm ba lá nữa để đề phòng.”

[Ting! Tài khoản xx vừa nhận được 20000000 tệ]

Tiếng thông báo vui tai từ điện thoại khiến Nguyên Y hơi nhướn mày.

Nhìn tiền vào tài khoản, nụ cười của cô càng tươi tắn hơn: “Tôi thích làm ăn với những người sảng khoái như cậu. Giá bùa thì tôi không bớt được, nhưng chi phí chữa trị tiếp theo tôi sẽ giảm cho cậu 12%, giải quyết xong vấn đề chỉ cần thanh toán 88888 tệ là được, chưa kể tiền công cụ.”

Bỏ ra 88888 tệ để trị dứt điểm vấn đề!

Mức giá này khiến Lý Gia Bảo thấy quá hời.

Lúc này, cậu ta hoàn toàn quên mất số tiền lớn vừa chuyển khoản trước đó.



Sau khi ghi xong danh sách dược liệu cần thiết và hẹn ngày mai mang đến, Nguyên Y cùng con trai rời khỏi quán cà phê.

Ra đến cửa, cô để ý thấy cậu bé nhìn mình bằng đôi mắt sáng long lanh.

“Sao con nhìn mẹ vậy?” Nguyên Y mỉm cười véo nhẹ vào mũi cậu bé.

“Vì mẹ giỏi quá!” Tiểu Thụ thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ.

Nguyên Y phì cười, tự hào nói: “Con vẫn chưa thấy được hết đâu!”

Dù sao đi nữa, nếu con trai đã chọn mẹ thì cô nhất định sẽ khiến cậu bé không phải hối tiếc về lựa chọn này!

“Mẹ ơi, anh trai ban nãy có phải là khách hàng vừa có tiền vừa hơi ngốc mà mẹ đã nói không?” Cậu nhóc nhớ rất rõ lời Nguyên Y từng nói.

“Khụ khụ. Con trai, có những lời chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi, không cần nói ra.” Nguyên Y suýt nghẹn.

“Dạ, con nhớ rồi.” Tiểu Thụ ngoan ngoãn kiễng chân, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ an ủi.

Bị hành động của cậu làm mềm lòng, Nguyên Y cảm thấy lòng mình như tan chảy.

Cậu bé này đáng yêu và chu đáo quá!



Sau khi rời khỏi quán cà phê, Nguyên Y nhanh chóng nhận ra có người âm thầm theo dõi mình.

Không cần đoán cũng biết, đó là người do Lệ Đình Xuyên phái tới.

Nguyên Y cũng chỉ làm như không biết.

Cô hiểu rõ ý đồ của Lệ Đình Xuyên, vậy nên cô sẽ cho anh thấy cô hoàn toàn có đủ khả năng chăm sóc con trai.

Với ý nghĩ đó, Nguyên Y dẫn Tiểu Thụ đến một điểm từ thiện của Hội Chữ thập đỏ bên đường.

Tiểu Thụ ngạc nhiên khi thấy mẹ quyên góp rất nhiều tiền mà không mua thứ gì cả.

“Cảm ơn chị, đây là giấy chứng nhận quyên góp của chị.” Cô nhân viên trẻ mỉm cười trao tờ giấy chứng nhận cho Nguyên Y.

Nguyên Y nhận lấy rồi dẫn con rời đi, khi đi ngang qua thùng rác cô liền bỏ tờ giấy vào đó.

“Mẹ…” Tiểu Thụ ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.

Nguyên Y mỉm cười giải thích: “Số tiền kiếm được phải quyên góp một phần ba để làm việc thiện, đó là quy tắc của sư môn mẹ. Mẹ chỉ làm theo quy tắc chứ không phải thật lòng muốn làm việc thiện, vậy nên không giữ tờ giấy chứng nhận này làm gì.”

Tiểu Thụ gật đầu như hiểu như không.

Dù chưa hiểu hết lời mẹ nói, nhưng cậu bé vẫn sẽ cố gắng ghi nhớ từng lời.

Nguyên Y không cố bắt chước cách làm của người mẹ trước đây. Nếu con trai đã chọn cô thì cũng phải chấp nhận hình ảnh một người mẹ hoàn toàn mới.

“Đi nào, mình đến văn phòng bất động sản tìm nhà mới!” Có tiền trong túi rồi, giọng cô nhẹ nhàng hẳn.

Đôi mắt Tiểu Thụ sáng lên: “Mẹ ơi, mình sắp chuyển nhà ạ?”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ chuyển nhà, không ở chỗ cũ nữa.” Nguyên Y nở nụ cười mãn nguyện. Chuyển nhà là kế hoạch cô đã chuẩn bị từ lâu.

Phải công nhận, Lý Gia Bảo đúng là thần tài của cô. Nhờ có cậu ta, cô không chỉ trả hết nợ mà còn dư tiền để cải thiện cuộc sống.