Lệ Gia, Phu Nhân Lại Đi Hàng Yêu Phục Ma Rồi

Chương 12: Làm Xong Tắm


Nghiêm Trực tiếc là vì Lý Gia Bảo đã rời đi trước một bước.

Theo cậu ta thấy, nếu họ bắt được tại trận thì sẽ có lý do để ép Nguyên Y giao đứa trẻ ra. Như vậy, việc mang tiểu thiếu gia đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau đó, bất kể Nguyên Y thích qua lại với bao nhiêu người đàn ông cũng chẳng liên quan gì đến Lệ gia.

Đáng tiếc, Lý Gia Bảo đã đi mất.

Lệ Đình Xuyên cũng nhận ra sự tiếc nuối trong giọng nói của Nghiêm Trực, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu ta mà không nói gì.

Anh cụp mắt xuống, che đi sự âm u chẳng ai có thể thấy.

"Lệ gia, chúng ta vẫn đi chứ?" Nghiêm Trực thử hỏi.

"Đi." Lệ Đình Xuyên chỉ nói ra một chữ.

---

Sau một đêm chịu đựng trong căn nhà mà nguyên chủ từng thuê, cuối cùng Nguyên Y cũng được tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Tiểu Thụ, đừng chơi nữa, đi tắm đi con." Nguyên Y mặc một chiếc váy ngủ dây mảnh, vừa lau mái tóc ướt vừa gọi cậu bé đang chơi đồ chơi ngoài phòng khách.

Đồ chơi là Lý Gia Bảo mang tới.

Vừa rồi, khi cậu ta tới đưa cho Nguyên Y những thứ đã hứa, cũng mang theo cả quà cho Tiểu Thụ.

Thậm chí, khi biết hai mẹ con chưa ăn trưa, Lý Gia Bảo còn mang cả đồ ăn đến.

Cậu ta mang nhiều "lễ vật" như thế đến, Nguyên Y không ngần ngại mời cậu ta ở lại dùng bữa.

Sau bữa ăn, cô hẹn cậu ta thời gian để lấy bùa rồi tiễn cậu ta ra về.

Còn mình thì vì chịu không nổi cảm giác bẩn bám trên người từ khi nhập vào thân xác này nên cô đã vào tắm.

Tiểu Thụ rất ngoan, nghe mẹ nói vậy liền bỏ đồ chơi xuống và chạy vào phòng tắm.

"Có cần mẹ giúp không?" Nguyên Y nghĩ ngợi rồi gọi với theo sau lưng cậu bé.

"Không cần đâu ạ!" Tiểu Thụ đáp lại bằng giọng đầy khí thế từ trong phòng tắm.

Nguyên Y bật cười, sao cô lại nghe ra chút ngượng ngùng trong giọng nói của con trai nhỉ?

Tuy nhiên, để cậu bé tắm một mình, cô vẫn hơi lo lắng.

"Tiểu Thụ, thật sự không cần mẹ giúp sao?" Nguyên Y đứng dựa bên cửa phòng tắm, nhìn cậu bé đang tự mình cởi đồ.

"Không cần đâu mẹ, con tự làm được mà! Trước giờ con toàn tự tắm đấy!" Cậu bé lắc đầu rồi cẩn thận xếp gọn quần áo vừa cởi ra, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa bên cạnh.

Hành động nhỏ ấy làm lòng Nguyên Y chợt dâng lên một nỗi xót xa.

Đứa bé quá hiểu chuyện, đôi khi lại khiến người ta thương cảm!

Đặc biệt là khi cô thấy thân hình gầy gò như que củi của cậu bé, Nguyên Y thật chỉ muốn lôi nguyên chủ ra mà mắng một trận!

"Vậy để mẹ chỉ cho con cách bật nước nóng nhé?" Nguyên Y nói.

Cậu bé lắc đầu: "Hôm qua chú môi giới đã dạy rồi, con nhớ hết rồi mẹ ạ."

"...Con mình thông minh thật đấy!" Nguyên Y ngạc nhiên.

Hôm qua người môi giới chỉ mới giới thiệu qua một lần mà Tiểu Thụ đã nhớ được hết sao?

"Được rồi, mẹ sẽ đợi ngoài này. Có gì cần thì cứ gọi mẹ nhé." Nguyên Y xoa đầu cậu bé, mái tóc mềm mại của con thật dễ thương.

"Vâng ạ!" Tiểu Thụ gật đầu thật mạnh, kèm theo nụ cười thật tươi dành cho Nguyên Y.

Nguyên Y cũng mỉm cười theo, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự xót xa.

Thậm chí, cô còn không hiểu tại sao mình lại quan tâm đứa bé này đến vậy, dù không có chút quan hệ huyết thống nào, thậm chí cô còn vốn là người lạnh nhạt, chẳng bao giờ dễ dàng mềm lòng.

Rõ ràng cô biết đây chỉ là thế giới trong một cuốn sách, cậu bé trước mặt này, dù là nhân vật chính trong sách, cũng chỉ là một hình tượng hư cấu mà thôi.

"Đừng cố gắng quá. Con có thể dựa vào mẹ mà." Nguyên Y nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tiểu Thụ.

"Con biết rồi mẹ." Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại.

Nguyên Y không làm phiền nữa, nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm, chỉ để hé một chút để phòng có chuyện bất trắc.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Nguyên Y mới yên tâm, quay lại tiếp tục lau khô tóc.

Thời tiết bây giờ rất nóng, chỉ cần tóc không ướt nhỏ giọt thì cũng chẳng cần dùng máy sấy.

Do vừa mới chuyển tới, trong nhà còn nhiều thứ chưa mua nê Nguyên Y định lát nữa sẽ đặt mua online, trong đó có cả máy sấy tóc.

---

Cô đang mải mê chọn đồ trên mạng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Nguyên Y dừng tay, trong lòng có chút thắc mắc.

Cô vừa mới chuyển tới đây, chẳng có mấy người biết nơi ở này.

Dù trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng cô vẫn bước tới cửa.

Nguyên Y không quên mình đang mặc chiếc váy ngủ dây mảnh, không thích hợp tiếp khách. Tuy nhiên, cô đã xử lý hết quần áo cũ của nguyên chủ và chỉ mới kịp mua một chiếc váy ngủ lụa, chưa kịp mua thêm gì khác, nên giờ cũng chỉ có chiếc váy này để mặc.

Cô lấy chiếc khăn đang dùng lau tóc khoác lên người như một tấm áo choàng, chỉ để lộ đôi chân dài, bước đến cửa và nhìn qua mắt mèo xem ai đang đứng ngoài.

"..." Nhìn thấy người bên ngoài, Nguyên Y không khỏi thở dài.

Đúng là kết quả như cô đoán!

Ở bên ngoài, gương mặt lạnh lẽo của Lệ Đình Xuyên càng trở nên u ám hơn vì phải chờ đợi.

Ngay lúc Nghiêm Trực định ấn chuông thêm lần nữa, cánh cửa đột ngột mở ra.

Từ góc nhìn của Lệ Đình Xuyên, điều đầu tiên đập vào mắt anh là đôi chân dài mượt mà để trần.

!!!

Sắc mặt Nghiêm Trực lập tức căng thẳng, theo phản xạ liền quay lưng lại với cánh cửa.

Nguyên Y đúng là quá táo bạo! Đúng là không biết xấu hổ!

Ánh mắt Lệ Đình Xuyên từ từ di chuyển lên, nhìn thấy người phụ nữ vừa tắm xong đang lười biếng dựa vào khung cửa.

Gương mặt quyến rũ và xinh đẹp của cô, với làn da mịn màng như cánh sen ướt sau cơn mưa, khiến người ta khó lòng không liên tưởng xa xôi. Những giọt nước từ mái tóc cô rơi xuống, chảy dài trên cổ rồi biến mất vào trong làn váy, tạo ra một sức hút không thể cưỡng lại.

"Nguyên Y, cô đúng là vô liêm sỉ!" Lệ Đình Xuyên nghiến răng nói, ánh mắt ngập tràn lửa giận.

"Đúng là kẻ háo sắc nhìn đâu cũng thấy da^ʍ ý." Cô cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường.

Mặt Lệ Đình Xuyên lập tức tối sầm lại.

"Nguyên Y, tôi hủy thỏa thuận một tháng. Tôi sẽ mang đứa bé đi, cô thích làm gì với ai thì tùy cô." Lệ Đình Xuyên nói, rõ ràng chẳng buồn che giấu ý định của mình khi đến đây.

Nguyên Y nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo: "Lệ tổng, vu khống là phạm pháp đấy. Cái miệng không biết nói chuyện thì khỏi nói cũng được."

Ánh mắt Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không ai chịu nhượng bộ.

"Nghiêm Trực, lùi xa ra một chút." Trong lúc hai người căng thẳng đối mặt, Lệ Đình Xuyên đột nhiên lên tiếng ra lệnh.

Nghiêm Trực liền lui vào cầu thang thoát hiểm, thậm chí còn đóng cửa lại.

Giờ chỉ còn Nguyên Y và Lệ Đình Xuyên đối mặt với nhau. Lúc này chàng nam chính trong sách mới bình tĩnh nói: "Nguyên Y, chẳng qua cô chỉ muốn tiền thôi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nói giá đi, tôi sẽ cho. Nhưng từ nay về sau, cô phải biến mất khỏi cuộc đời của thằng bé."

"Anh tưởng tiền có thể mua được tất cả à?" Nguyên Y cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ.

"5000 vạn."

"..."