Lệ Gia, Phu Nhân Lại Đi Hàng Yêu Phục Ma Rồi

Chương 6: Không, Tôi Là Bác Sĩ


Dĩ nhiên, cuối cùng con cá này vẫn không vào được ao cá của Nguyên Y.

Nguyên nhân chủ yếu là vì mối quan hệ rắc rối giữa nguyên chủ và Lê Đình Xuyên đã bị nguyên chủ tuyên truyền khắp nơi, không còn là bí mật nữa. Dù đúng hay sai, mấy tên con nhà giàu có chút đầu óc sẽ không bao giờ dính dáng vào chuyện này.

Mà người trước mặt rõ ràng là người có đầu óc.

Làm sao bây giờ?

Khác với hình tượng “không thông minh lắm” mà cô đã định sẵn.

Nguyên Y hơi do dự, ánh mắt lướt qua trán cậu ta, quan sát sắc mặt cậu ta.

Nếu bây giờ thay đổi mục tiêu thì e rằng sẽ khó tìm ra người phù hợp.

Cứ làm vậy đi!

Sau vài giây do dự, cuối cùng Nguyên Y quyết định.

Cô phớt lờ sự đề phòng và kháng cự của Lý Gia Bảo, nở một nụ cười hoàn hảo.

“!!!” Lý Gia Bảo bị nụ cười của cô làm cho tim đập thình thịch, đẹp thì đẹp, nhưng đó là một loài hoa ăn thịt người đấy!

“Liệu gần đây cậu có cảm thấy vận may của mình không được tốt không?” Nguyên Y mỉm cười hỏi.

Lý Gia Bảo ghét bỏ lùi lại một bước, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe từ ven đường lao tới, bánh xe lăn qua vũng bùn, văng nước lên.

Bịch!

Lý Gia Bảo theo phản xạ nhắm mắt lại.

Khi cậu ta mở mắt ra, thấy vết bẩn trên quần áo mình, rồi lại nhìn về phía Nguyên Y và con trai cô, cả hai đều không bị văng nước.

Rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân, tại sao tất cả nước bùn lại văng vào người cậu ta?

“Đáp án rất rõ ràng.” Nguyên Y nhướng mày, kéo con trai mình lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Mẹ ơi, anh trai này có vẻ đang rất tức giận." Tiểu Thụ thì thầm.

Mặc dù cậu bé nói nhỏ, nhưng Lý Gia Bảo vẫn nghe thấy.

Cậu ta cười lạnh: "Tôi có thể không giận được sao?" Cậu ta tức điên lên rồi ấy chứ! Nếu không phải vì Nguyên Y thì sao cậu ta lại bị văng nước bẩn?

"Đừng doạ đứa trẻ." Nguyên Y nhìn thấy ngay ánh mắt Lý Gia Bảo đang nghĩ gì.

"Việc cậu bị văng bùn là do vận đen của cậu, không liên quan gì đến chúng tôi."

Lý Gia Bảo tức giận nói: "Gặp cô là tôi xui xẻo!"

Nguyên Y không hề tức giận, bình tĩnh nói với Lý Gia Bảo: "Yên tâm, tôi không đến đây để làm phiền cậu, tôi chỉ đến để giúp cậu thôi."

"Giúp tôi?" Lý Gia Bảo lộ vẻ khinh bỉ.

Nguyên Y lấy ra một lá bùa cô vừa vẽ xong, bước đến gần Lý Gia Bảo rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi áo cậu ta: "Đừng lấy ra, sau hôm nay cậu sẽ tự động tìm tôi, vì chỉ có tôi mới giúp được cậu."

"Đừng có giả thần giả quỷ!" Lý Gia Bảo vô cùng ghét bỏ, định lấy lá bùa trong túi áo ra.

Tuy nhiên, khi tay cậu ta vừa chạm vào túi, cậu ta liền nghe thấy Nguyên Y lạnh lùng nói: "Nếu cậu dám lấy ra, rất có thể sẽ gặp tai nạn đấy."

"Cô đang nguyền rủa tôi đấy à!" Lý Gia Bảo tức đến mức mặt mày dữ tợn.

Nhưng tay cậu ta vẫn không dám lấy lá bùa ra.

Nguyên Y mỉm cười, lùi lại: "Là tôi nguyền rủa hay cứu cậu, tôi có thể cho cậu thử trước rồi thanh toán sau. Nhớ là, khi giữ được mạng sống rồi thì đừng quên chuyển tiền." Cô vừa nói vừa lắc lắc điện thoại trước mặt Lý Gia Bảo: "Một mạng mười vạn, không đắt đâu."

Nói xong, Nguyên Y kéo Tiểu Thụ đi.

Mặt Lý Gia Bảo tối sầm lại, nhìn theo họ rời đi. Câu nói cuối cùng của Nguyên Y cứ văng vẳng trong đầu cậu ta.

"Mẹ ơi, anh trai đó vẫn chưa đưa tiền cho mẹ, liệu anh ấy có định trốn không?" Tiểu Thụ vẫn nhớ lời mẹ nói về việc kiếm tiền.

Nguyên Y cúi đầu nhìn con trai: "Yên tâm, cậu ta sẽ chuyển tiền nhanh thôi, cậu ta không dám trốn đâu."

"Ồ." Mặc dù Tiểu Thụ không hiểu lắm nhưng vẫn tin mẹ.

“…” Lý Gia Bảo, người đã nghe hết cuộc trò chuyện, thầm nghĩ trong lòng: "Tôi mà chuyển tiền cho cô thì tôi là thằng ngu!"

……

"Chúng ta đi đâu bây giờ, mẹ?" Tiểu Thụ lần đầu tiên nắm tay mẹ đi dạo phố, cảm thấy không muốn về nhà quá sớm.

Nguyên Y nhìn thấy bộ đồ không vừa vặn trên người con, suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta đi mua sắm nhé."

"Dạ!" Tiểu Thụ vui vẻ gật đầu.

Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, Nguyên Y cũng mỉm cười.

Theo ký ức của nguyên chủ về trung tâm thương mại, Nguyên Y dẫn Tiểu Thụ đến một nơi gần đó.

Nửa tiếng sau, Nguyên Y với khí chất tựa như bậc vương giả, ôm Tiểu Thụ đi dạo trong trung tâm thương mại, hoàn toàn không ai nghĩ cô là một người nghèo chỉ có chưa đầy mười tệ trong túi.

“Cái này, cái này… Cả cái này nữa, mỗi mẫu lấy một bộ đúng với kích cỡ của con trai tôi.” Nguyên Y ôm Tiểu Thụ, chỉ tay vào các món đồ, ra lệnh cho nhân viên bán hàng phía sau.

Tiểu Thụ sửng sốt, miệng mở tròn như chữ "o". Khi nhân viên chạy đi lấy đồ, cậu bé mới nhỏ giọng hỏi bên tai Nguyên Y: "Mẹ ơi, chúng ta có tiền không?"

“Về chuyện tiền, con không cần phải lo.” Nguyên Y trả lời.

Nhưng Tiểu Thụ hoàn toàn không cảm thấy yên tâm.

Khuôn mặt nhỏ của cậu bé tỏ vẻ lo lắng: “Chúng ta vẫn còn nợ tiền, lấy đâu ra tiền để mua đồ ạ? Lúc nãy mẹ cũng chưa kiếm được tiền nữa, ngày mai biết phải làm sao đây? Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, con không thiếu đồ đâu, không cần mua nữa.”

“Sao mà con cứ lo lắng giống như ông già thế?" Nguyên Y không nhịn được mà cười.

Thì đúng là Tiểu Thụ lo lắng mà.

Lúc mẹ của cậu bé không tốt, cậu bé lo lắng không nguôi. Khi mẹ cậu bé thay đổi tốt hơn, cậu lại lo lắng không kém.

Giống như bây giờ, cậu bé đã bắt đầu lo lắng liệu các cô gái kia có mắng mẹ cậu bé hay đánh mẹ khi biết mẹ không có tiền hay không.

“Không được đâu mẹ, nếu không thì mẹ bán con đi.” Tiểu Thụ như thể đã quyết định điều gì đó lớn lao.

Nguyên Y ngạc nhiên nhìn cậu bé, thấy cậu bé tỏ vẻ kiên quyết, liền trêu: “Muốn mẹ bán con thật sao?”

Tiểu Thụ ngập ngừng rồi gật đầu: "Dạ! Con sẽ tìm cách chạy về!"

“Phụt!” Nguyên Y không nhịn được cười.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn thấy tên "Lý Nhị Thiếu" hiển thị trên màn hình.

Nguyên Y lắc lắc điện thoại, không nhận cuộc gọi, nhưng lại nói với con trai: "Thấy chưa, có người gửi tiền đến rồi này."

Cuộc gọi bị tắt ngay lập tức.

Tiểu Thụ ngây thơ hỏi: "Nhưng mẹ không bắt máy mà."

“Chờ một chút.” Nguyên Y tự tin ôm con ngồi xuống ghế sofa khu vực nghỉ chân của cửa hàng đồ trẻ em.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại của cô đã báo có mười vạn tệ được chuyển vào tài khoản của cô.

Nguyên Y mỉm cười, đưa điện thoại cho Tiểu Thụ xem, không quan tâm liệu con có hiểu hay không, chỉ muốn chứng minh cho con thấy khả năng kiếm tiền của mình: "Nhìn này, chúng ta có tiền rồi."

Tiểu Thụ sững sờ nhìn dãy số không ngừng tăng lên, mẹ thật sự không lừa cậu bé!!!

Lúc này, điện thoại của Nguyên Y lại reo lên, lần này cô nhấn bắt máy sau ba tiếng chuông.

Vừa nghe máy, giọng nói sợ hãi của Lý Gia Bảo truyền đến: "Alo, Nguyên Y... không, Nguyên Đại Sư, cô... cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô!"

“Đừng gọi tôi là Nguyên Đại Sư, tôi chỉ là một bác sĩ thôi.” Nguyên Y mỉm cười.

Tiểu Thụ ngẩng đầu nhìn mẹ, không hiểu sao lại thấy nụ cười của mẹ thật đẹp, cả người như tỏa ra hào quang vậy.