Trên đường quay về biệt thự của Lệ Đình Xuyên, trong xe, Nghiêm Trực đang báo cáo tình hình của Nguyên Y cho Lệ Đình Xuyên.
"… Cô ta đã đưa tiểu thiếu gia đến gặp cậu hai nhà họ Lý. Ban đầu, Lý nhị thiếu không để ý đến cô ta, sau khi nói chuyện vài câu thì họ đã tách ra. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, Lý nhị thiếu lại chủ động liên lạc với cô ta. Hai người đã hẹn gặp lại nhau ở một quán cà phê, tiểu thiếu gia cũng có mặt ở đó..."
Nói xong, Nghiêm Trực không dám nhìn vào mắt Lệ Đình Xuyên.
Nguyên Y đúng là to gan lớn mật!
Dám dẫn theo tiểu thiếu gia của nhà họ Lệ đi quyến rũ người đàn ông khác!
Đúng là dẫm lên mặt mũi của Lệ gia, muốn làm cho Lệ gia trở thành trò cười của cả thành phố.
"Không biết hối cải." Lệ Đình Xuyên chẳng hề ngạc nhiên, chỉ tỏ vẻ khinh thường.
"Lệ gia, chúng ta có cần đưa tiểu thiếu gia về luôn không?" Nghiêm Trực thấy chẳng cần phải giữ lời với một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ như thế.
Lệ Đình Xuyên lắc đầu: "Theo sát cô ta, thu thập chứng cứ việc cô ta qua lại với nhiều người đàn ông. Đã hứa cho cô ta một tháng thì cứ là một tháng, để khỏi phải cho cô ta cơ hội quấn lấy nữa."
"Vâng, Lệ gia." Nghe Lệ Đình Xuyên nói vậy, Nghiêm Trực chỉ đành nén giận.
Đồng thời, sự khinh miệt của cậu ta dành cho Nguyên Y cũng càng thêm sâu sắc.
Một người phụ nữ như thế lại dám mơ tưởng đến Lệ gia?
Đúng là chẳng biết trời cao đất dày!
…
Tại quán cà phê Oi, Lý Gia Bảo đã đặc biệt đặt một phòng riêng.
Khi Nguyên Y đến theo địa chỉ, cô lập tức bị cuốn hút bởi quán cà phê cải tạo từ một tòa nhà cổ, đầy nét hoài niệm này.
Cách bày trí nơi đây hoàn toàn chạm đến thẩm mỹ của cô, vừa bước vào là cô đã nghĩ ngay đến hình ảnh những mỹ nhân trong bộ sườn xám.
Tiếng động khi Nguyên Y dẫn theo Tiểu Thụ vào đã làm Lý Gia Bảo trong phòng giật mình.
Nhận ra là Nguyên Y, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngồi đi." Lý Gia Bảo so với vẻ lạnh nhạt một tiếng trước như thành người khác.
Nguyên Y kéo Tiểu Thụ ngồi xuống, tuỳ tiện đặt mấy túi đồ dưới đất.
Nếu là bình thường, dù có thích hay không, chỉ cần là người mình mời đến thì Lý Gia Bảo sẽ đều tiếp đón chu đáo.
Nhưng lúc này, cậu ta vẫn còn chìm trong cảm giác hoảng hồn sau khi thoát chết, hoàn toàn quên đi những lễ nghi học từ bé.
Nguyên Y cũng chẳng khách sáo, cầm thực đơn lên, hỏi ý Tiểu Thụ rồi gọi cho cậu bé một phần tráng miệng và nước trái cây, còn cô thì gọi một tách trà Anh.
Đến khi Lý Gia Bảo hoàn hồn, hai mẹ con đã bắt đầu ăn uống.
“...” Lý Gia Bảo.
Trời mới biết cậu ta vừa trải qua chuyện gì, vậy mà hai người kia vẫn… Thôi vậy!
Lý Gia Bảo hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi Nguyên Y: “Nguyên đại sư…”
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là bác sĩ thôi, đừng gọi tôi là đại sư.” Nguyên Y chỉnh lại cách xưng hô của cậu ta lần nữa.
Đại sư cái gì chứ!!!
Lý Gia Bảo lẩm bẩm trong lòng, làm gì có bác sĩ nào lại… Thôi thì cô nói bác sĩ thì là bác sĩ đi.
“Bác sĩ Nguyên, cô… sao cô biết tôi suýt nữa bị biển quảng cáo rơi trúng?” Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cảm giác kinh hãi khi thoát chết vẫn còn ám ảnh Lý Gia Bảo.
Cậu ta thật sự bị dọa sợ!
Ai mà trải qua cảnh tượng như cậu ta mà không bị dọa chứ?
Nếu không phải lúc đi qua, cậu ta cảm thấy vật mà Nguyên Y nhét vào túi đột nhiên nóng lên khiến cậu ta dừng lại theo phản xạ thì có lẽ tấm biển quảng cáo rơi xuống đã trúng ngay đầu cậu ta rồi.
Sau khi hoàn hồn, cậu ta lục trong túi ra thì chỉ thấy một nắm tro đen. Nhưng rõ ràng cậu ta đã thấy cô Nguyên Y bỏ thứ gì đó vào túi cậu ta!
Và cái cảm giác nóng đó, còn dư nhiệt trên tro đen… khiến cậu ta không thể không liên hệ với Nguyên Y.
“Tôi không biết cậu suýt bị biển quảng cáo rơi trúng, tôi chỉ biết gần đây cậu rất xui xẻo, nhất là hôm nay, vận đen cực nặng, còn ảnh hưởng đến tính mạng.” Nguyên Y nói.
Vừa nói, Nguyên Y vừa liếc nhìn sắc khí của Lý Gia Bảo.
Màu xám đại diện cho vận rủi vẫn đậm đặc, chỉ là không còn ánh đỏ biểu thị sự nguy hiểm như trước.
“…” Lý Gia Bảo.
Cô nói như thế rồi mà còn bảo mình không phải đại sư? Thật sự không phải là đại sư sao?
“Tôi đã nói, tôi không phải đại sư. Tôi là huyền y.” Nguyên Y nhìn biểu cảm của cậu ta mà giải thích.
“Huyền y?” Lý Gia Bảo không hiểu.
Nguyên Y gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Huyền y là chữa những bệnh mà y học bình thường không thể chữa. Nói một cách dễ hiểu là huyền y chuyên trị những bệnh ở ba hồn bảy vía.”
Lý Gia Bảo nghe không hiểu lắm, chỉ thấy huyền bí.
Tiểu Thụ ngồi bên cạnh, miệng còn đang nhai, hai má phồng phồng, nhưng đôi mắt lại mở to đầy tò mò, chăm chú lắng nghe.
“Bệnh ba hồn bảy vía là sao? Ba hồn bảy vía cũng có thể bệnh sao?” Lý Gia Bảo cảm thấy hôm nay Nguyên Y khác với mọi khi.
Nhưng mà cũng đúng thôi, cậu ta vốn chẳng gặp cô mấy lần.
Trước đây, số liên lạc của cô đều bị cậu ta chặn, mới đây cậu ta vừa mở lại.
Một người trong giới nổi tiếng là kẻ tham tiền và thủ đoạn lại có thể hiểu những điều này sao?
Lý Gia Bảo không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao, cậu ta chỉ biết là Nguyên Y đã cứu mạng cậu ta.
“Tất nhiên là có thể bệnh, bản thân, yếu tố bên ngoài và phúc đức tổ tiên đều có thể ảnh hưởng đến ba hồn bảy vía. Sự mất cân bằng âm dương cũng có thể khiến ba hồn bảy vía nhiễm bệnh.” Nguyên Y giải thích.
“Vậy làm sao cô biết ba hồn bảy vía có bệnh hay không?” Lý Gia Bảo tò mò hỏi.
“Tất nhiên là qua vọng văn vấn thiết. Vọng là nhìn ba ngọn lửa, văn là nghe sự cân bằng âm dương, vấn là hỏi nhân quả, thiết là xem mệnh cách và vận thế.” Nguyên Y tựa vào ghế sofa, từ tốn nói.
Lý Gia Bảo lẩm bẩm: “Vậy có khác gì với những đại sư xem phong thủy, bắt ma?”
“Vẫn khác chứ.” Nguyên Y chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Lý Gia Bảo cũng không bận tâm, dù là đại sư hay huyền y, chỉ cần cứu được cậu ta là được.
“Vậy tôi cũng là bệnh ở ba hồn bảy vía sao?” Cậu ta hỏi.
Nguyên Y gật đầu: “Nói chính xác thì là hồn địa bị che mờ, dẫn đến vận thế của cậu suy giảm, bản thân xui xẻo. Và vận rủi sẽ ngày càng nặng, có thể đến một lúc nào đó gặp phải tai nạn mà mất mạng.”
Mặt mày Lý Gia Bảo tái mét.
Cậu ta cứ nghĩ chuyện hôm nay là hết rồi, không ngờ lại không phải.
“Tôi nhìn ra được điều đó nên mới để lại một lá bùa dược cho cậu, giúp ngăn chặn phần nào. Nhưng bùa dược với cậu chỉ là trị ngọn không trị gốc.” Nói đến khô cả miệng, Nguyên Y nhấp một ngụm trà trong chiếc ly tinh xảo.
Ừm, trà ngon thật!
Ly cũng đẹp nữa~!
Thích ghê~!!!
Ánh mắt Nguyên Y lấp lánh.
Lý Gia Bảo bị lời cô dọa đến nỗi không để ý, nhưng Tiểu Thụ lại chú ý.
Thì ra mẹ thích những chiếc ly như thế này!
Tiểu Thụ âm thầm ghi nhớ sở thích của mẹ trong đầu.
“Vậy… vậy cô cứu tôi với, chữa khỏi bệnh cho tôi đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả!!” Lý Gia Bảo bừng tỉnh, vội vàng chồm tới định nắm lấy tay Nguyên Y.
Kết quả, Tiểu Thụ lập tức chắn trước mặt mẹ, nhe răng với Lý Gia Bảo rồi quát lớn: "Tránh xa mẹ em ra!"