Nguyên Y không hiểu hôm nay Lệ Đình Xuyên lại phát điên gì nữa. Sau khi nói xong những điều cần nói, cô bước ra khỏi phòng trước.
"Tiểu Thụ, ăn no chưa?" Ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn, ánh mắt của Nguyên Y lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Nghe mẹ hỏi, cậu bé nhanh chóng lau miệng, đứng dậy rồi gật đầu: "Mẹ ơi, con ăn no rồi."
Cậu bé lại nhìn bàn ăn còn đầy đồ ăn: "Nhưng mẹ vẫn chưa ăn mà."
Nhìn xem, đứa con trai ngoan của cô đấy!
Nguyên Y nghe con trai nói vậy, lập tức cười rạng rỡ.
Kiếp trước cô ít được hưởng tình thân, giờ xuyên vào sách, lại là Tiểu Thụ quyết tâm muốn theo mình, cô coi đó như sự bù đắp của ông trời.
Vậy nên, bất kể Lệ Đình Xuyên có phải là nam chính hay không, ai cũng đừng hòng cướp con trai khỏi cô!
"Mẹ không đói đâu."
Vừa dứt lời, bụng của Nguyên Y lại phát ra tiếng kêu “rột rột” xấu hổ.
“…” Nguyên Y.
Thế mà cậu con trai nhỏ của cô không cười, ngược lại còn học theo mẹ, gắp thức ăn bỏ vào bát rồi đưa đến trước mặt cô.
"Mẹ ơi, ăn đi." Đôi mắt cậu bé sáng long lanh, khiến người ta không nỡ từ chối.
Nguyên Y sờ bụng, không nỡ làm phụ lòng tốt của con.
"Cảm ơn Tiểu Thụ." Nguyên Y mỉm cười vui vẻ, nhận lấy bát đũa từ tay con trai.
Nhìn cô cười, cậu bé trước mặt cô ngây người: "Mẹ cười trông đẹp lắm!"
Nghe câu này, Nguyên Y thoáng khựng lại.
Không phải vì điều gì khác, mà là cô chợt thấy thương xót cậu bé này.
Nguyên chủ… bao lâu nay chỉ coi Tiểu Thụ như công cụ để gả vào nhà họ Lệ, chắc hẳn chưa từng dành cho cậu bé chút tình cảm nào.
Người mẹ tệ hại ấy đã đối xử với đứa trẻ như vậy, nhưng cậu bé vẫn luôn một lòng muốn ở bên mẹ. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng Nguyên Y đã thấy nghẹn ngào.
...
Nguyên Y không ăn từ từ, cô cũng lo Lệ Đình Xuyên sẽ đột ngột đổi ý, vì hiện tại vừa mới xuyên vào sách, cô chưa có đủ khả năng để đối đầu với anh.
Nên cô nhanh chóng ăn hết đồ trong bát rồi dẫn Tiểu Thụ rời đi.
Thấy mẹ thật sự không bán mình đi, Tiểu Thụ đang lo lắng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé tuy nhỏ, nhưng không phải không hiểu gì.
Không biết vì sao, hôm nay cậu bé cảm giác mẹ khác hẳn, khiến cậu bé rất muốn được mãi mãi đi theo bên mẹ.
...
Khi Nguyên Y dẫn Tiểu Thụ rời đi, Nghiêm Trực liền bước vào.
"Thiếu gia." Cậu ta cúi đầu, gọi người đàn ông lạnh lùng ngồi trên xe lăn đang quay mặt về phía cửa sổ.
Lệ Đình Xuyên không quay đầu, chỉ hỏi: "Họ đi rồi à?"
"Vâng, đi rồi." Nghiêm Trực trả lời.
Lệ Đình Xuyên khẽ mím môi, lạnh lùng ra lệnh: "Cử người âm thầm giám sát người phụ nữ đó. Chó thì không bỏ thói ăn phân, tôi không tin cô ta sẽ thay đổi."
"Vâng, thiếu gia." Nghiêm Trực chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của Lệ Đình Xuyên mà không chút nghi ngại.
Sau khi trả lời, cậu ta chần chừ một lát, thấy Lệ Đình Xuyên không có lệnh gì thêm, liền định rời khỏi.
Nhưng khi cậu ta vừa lui đến bên cửa, lại bất chợt nghe thấy Lệ Đình Xuyên hỏi: "Có phải cô ta đã quên mình còn một đứa con gái rồi không?"
Nghiêm Trực ngẩng lên nhìn bóng lưng Lệ Đình Xuyên, hơi há miệng, như muốn nói điều gì đó.
Thế nhưng, lời vừa rồi của Lệ Đình Xuyên có vẻ như không phải nói với cậu ta, Nghiêm Trực nghĩ ngợi một lát rồi quyết định im lặng và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau khi ra ngoài, Nghiêm Trực lại nhớ đến câu hỏi ấy, cậu ta khẽ thở dài. Có lẽ vừa rồi thiếu gia đã động lòng mà xót xa cho tiểu thư bé nhỏ.
Tiểu thiếu gia Tiểu Thụ còn có một người chị sinh đôi, nhưng vừa ra đời đã bị mẹ ruột là Nguyên Y bỏ rơi ở bệnh viện.
Người phụ nữ độc ác này, không chỉ tàn nhẫn mà còn trọng nam khinh nữ.
Có lẽ cô ta đoán được nhà họ Lệ sẽ đến đón đứa bé, nên chỉ đưa đứa con trai đi.
May mắn là, ngay sau khi cô ta đi không lâu, người nhà họ Lệ đã đến và kịp đưa cô bé về nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của ông cụ nhà họ Lệ.
Nghĩ đến những việc mà Nguyên Y đã làm, ánh mắt Nghiêm Trực lại hiện lên sự căm ghét.
...
Nguyên Y thì chẳng biết gì về những suy nghĩ u ám của Lệ Đình Xuyên, cũng không hay biết về sự căm ghét của Nghiêm Trực dành cho mình.
Giờ đây, cô đang dắt Tiểu Thụ đi tìm khách hàng tiềm năng để kiếm tiền!
Một nghìn vạn tệ của Lệ Đình Xuyên chắc chắn không còn hy vọng nữa, nhưng vì cô đã hứa là sẽ trả tiền cho đám chủ nợ kia vào ngày mai nên phải nghĩ cách kiếm tiền.
Còn chuyện Tiểu Thụ có một chị gái sinh đôi, cô thực sự không nhớ ra.
Dù sao cô cũng vừa mới xuyên vào đây, nên hoàn toàn không biết những việc tồi tệ mà nguyên chủ đã làm.
"Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?" Tiểu Thụ ngoan ngoãn nắm tay Nguyên Y, tò mò hỏi.
"Mình đi tìm… khách hàng tiềm năng." Nguyên Y vừa dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để tìm đường đi, vừa trả lời câu hỏi của Tiểu Thụ.
"Khách hàng tiềm năng là gì ạ?" Tiểu Thụ ngẫm nghĩ, không hiểu nên hỏi tiếp.
Ờ ừm…
"Là người vừa có tiền, lại dễ bị thuyết phục." Nguyên Y sờ mũi trả lời.
"À." Tiểu Thụ gật gù, nhưng vẫn chưa hiểu hoàn toàn.
Nguyên Y ngầm tính toán, số nợ của nguyên chủ tổng cộng chưa đến mười vạn.
Đây không phải là số tiền mà ai cũng có thể lấy ra ngay lập tức.
Vậy nên cô phải tìm người không ngại chi số tiền này.
Nguyên chủ thường xuyên ra vào những nơi của giới con nhà giàu để “thả thính”, dù không được gì, nhưng vẫn biết những nơi mà các thiếu gia thường lui tới.
Khi đến nơi, Nguyên Y dắt Tiểu Thụ đứng chờ dưới một gốc cây.
Đột nhiên, cô thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi, nghĩ ngợi một lát, cô dắt Tiểu Thụ vào đó mua một xấp giấy trắng nhỏ cùng một cây bút.
Tiểu Thụ không biết mẹ định làm gì, nhưng đôi mắt to tròn tò mò vẫn ngoan ngoãn theo sau mà không hề thắc mắc.
Nguyên Y liếc nhìn đứa bé ngoan ngoãn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Vừa quay lại gốc cây, cô đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ bước ra từ phòng gym cao cấp gần đó.
Phòng gym loại này chuyên phục vụ cho người giàu, bên trong không chỉ có các thiết bị thể hình mà còn có bể bơi nước nóng, khu bắn súng, bắn cung, đánh kiếm, golf trong nhà… đủ các loại hình chỉ dành cho người có tiền.
Người vừa đi ra trông khoảng hơn hai mươi tuổi, trẻ trung tràn đầy sức sống, ngũ quan cũng đẹp, mặc đồ thể thao hàng hiệu và cầm một túi vợt tennis.
Nguyên Y thấy người đàn ông này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Thế nhưng, cũng không sao, điều đó không quan trọng!
Sau khi quan sát sắc mặt của người đàn ông, Nguyên Y nhanh chóng lấy giấy bút mới mua ra, mượn lưng của Tiểu Thụ để viết vẽ nhanh chóng.
Lại cảm nhận được sự gầy gò và các góc xương trên lưng con trai, ánh mắt Nguyên Y thoáng chùng xuống.
Sau khi vẽ xong bùa, cô khéo léo gấp thành một hình bát giác rồi nở nụ cười hoàn hảo, dắt cậu con trai chắn trước mặt người đàn ông đó.
"Nguyên Y?! Lại là cô à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thích cô đâu, đừng theo đuổi tôi nữa."
Ai ngờ, người đàn ông kia vừa thấy Nguyên Y chắn đường mình, liền tránh ra xa như tránh rắn độc.
Nụ cười trên mặt Nguyên Y chợt khựng lại.
Được rồi!
Cô nói sao gương mặt này lại quen thuộc như vậy, hóa ra người trước mặt chính là “con cá” mà nguyên chủ từng muốn kéo vào bể cá của mình!