“Đúng vậy! Ta… ta từng nghe nói ở quê của một nhũ mẫu ở trong nhà giàu kia có phong tục như vậy. Trước đây vào sinh thần của ta, bà ấy cũng từng làm bánh sinh nhật cho ta.” Thẩm Gia bịa ra một câu chuyện để tránh Hầu Viễn Sơn hỏi han quá nhiều, nhưng thực ra, mỗi năm nàng đều tự tay làm bánh sinh nhật cho nhũ mẫu.
Nghe Thẩm Gia nói vậy, Hầu Viễn Sơn lập tức tỏ ra rất hứng thú, ánh mắt đầy mong chờ.
Muốn làm bánh sinh nhật thì phải cần có sữa bò, mà Thẩm Gia đã từng nghe nói nhà họ Cao trong thôn có nuôi một con bò sữa, hình như để lấy sữa cho Hoán tỷ uống. Vì vậy, nàng bảo Hầu Viễn Sơn cầm bạc đi mua một ít sữa về.
Trong khi đó, nàng vào bếp lấy ra những nguyên liệu cần thiết.
Rồi nàng tìm hai cái bát sứ đen, lau sạch bằng khăn vải, tiếp đó là đập năm quả trứng vào, cẩn thận tách lòng trắng và lòng đỏ ra, để riêng mỗi thứ vào một bát.
Nàng dùng ba đôi đũa tre khuấy lòng trắng trứng vài lần, rồi rắc một chút muối và một thìa đường trắng vào, tiếp tục đánh cho đến khi lòng trắng chuyển sang màu trắng đυ.c. Sau đó, nàng lại thêm một thìa đường nữa, khuấy đều đến khi lòng trắng trở thành một hỗn hợp đặc sánh như kem thì mới dừng lại.
Nhìn hỗn hợp trong bát giống như kem tươi, Thẩm Gia thầm nghĩ, nếu ở thời đại này thật sự có kem tươi, thì chắc hẳn chiếc bánh này sẽ còn ngon hơn nữa.
Việc đánh lòng trắng trứng thật tốn sức, chỉ khoảng một khắc mà cánh tay nàng đã hơi mỏi rồi. Nàng vung vẩy tay một lát để giảm bớt cảm giác nhức mỏi, rồi lại tiếp tục xử lý phần lòng đỏ trứng.
Nàng cho vào lòng đỏ một thìa đường trắng và một thìa dầu ngô. Đúng lúc này, Hầu Viễn Sơn mang sữa về, nàng lại thêm sữa vào lòng đỏ, rồi khuấy đều, sau đó rắc thêm bột ngô và bột mì, rồi tiếp tục trộn đều hỗn hợp.
Sau khi hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng đã được khuấy đều, nàng trộn hai thứ lại với nhau, cẩn thận đảo từ dưới lên trên để chúng hòa quyện hoàn toàn.
Khi hỗn hợp đã được làm bị xong, nàng đổ vào một chiếc bát đã phết dầu sẵn. Để chiếc bánh thêm đẹp mắt, nàng rắc lên trên một ít mè đen, táo đỏ và vài viên kẹo. May thay, đang là dịp Tết, trong nhà vẫn còn vài loại trái cây và kẹo, nàng chọn những thứ trông đẹp mắt nhất để trang trí.
Cuối cùng, nàng đặt bát bánh vào xửng hấp.
Trong lúc Hầu Viễn Sơn nhóm lửa, Thẩm Gia ra sau nhà hái vài cành mai đỏ. Khi nàng trở lại, bánh trong xửng đã chín.
Khi mở nắp ra, nàng thấy nửa bát hỗn hợp lúc đầu giờ đã nở phồng, táo đỏ và kẹo được hấp chín óng ánh, trong suốt như vừa được rửa qua. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của sữa, trong lòng nàng tràn đầy sự vui vẻ.
Trước đây khi còn ở vương phủ, nguyên liệu dồi dào hơn nhiều, nhưng giờ điều kiện thiếu thốn thế này mà vẫn làm thành công, khiến nàng không khỏi tự hào.
Hầu Viễn Sơn nhìn chiếc bánh này mà lại thấy nó hơi giống bánh hấp của nương tử Cao Diệu. Thường ngày, mỗi lần nhà Cao Diệu làm bánh đều đem tặng hắn vài miếng, nhưng hắn không thích ăn lắm, vì khi ăn luôn nhớ đến việc mình vẫn chưa có thê tử.
Không ngờ hôm nay cũng đã có người làm bánh cho hắn, mà còn lại là Thẩm Gia. Dù chưa biết mùi vị ra sao, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Hắn còn đang thất thần thì thấy Thẩm Gia bị bỏng tay, vội vàng bước lên nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi: “Sao rồi? Có bị bỏng nặng không?”
Thẩm Gia mỉm cười, lắc đầu: “Ta vui quá, lúc bê bát lên quên không lấy khăn lót, bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu.”
Nàng vừa nói vừa nhìn chiếc bánh trong xửng:
“Huynh mang nó ra kia, đặt lên tấm ván tre để nguội rồi hẵng ăn.”
Hầu Viễn Sơn cẩn thận bê bánh ra đặt lên bàn bát tiên trong nhà. Thẩm Gia cắm cành mai đỏ vừa hái vào bình, rồi nói: “Vì nguyên liệu và dụng cụ có hạn, ta chỉ làm được đến mức này. Không biết mùi vị ra sao, huynh thử trước đi. Nhưng trước hết, hãy ước một điều ước. Người ta nói, khi sinh thần mà ước trước bánh sinh nhật thì sẽ rất linh nghiệm.”
Hầu Viễn Sơn nghe vậy, liền chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Gia: “Ta ước xong rồi.”
Thẩm Gia tò mò, chống cằm nhìn hắn, tò mò hỏi: “Viễn Sơn ca, huynh ước gì vậy?” Nàng cảm thấy sau khi ước, gương mặt Hầu Viễn Sơn có chút hơi đỏ lên.
Hầu Viễn Sơn không ngờ nàng lại hỏi thẳng như vậy, lập tức lúng túng, cúi đầu tránh ánh mắt nàng: “Không… không có gì. Người ta thường bảo, nếu nói ra điều ước, thì sẽ không linh nghiệm nữa. Giống như khi bái Phật, ai cũng cầu nguyện trong im lặng mà.”
Thẩm Giai nhìn thấy hắn như vậy không khỏi bật cười, nàng cảm thấy ước nguyện của Viên Sơn nhất định có liên quan đến nàng.
Có lẽ là do tâm lý, nhưng Hầu Viễn Sơn cảm thấy chiếc bánh do Thẩm Gia làm ngon hơn rất nhiều so với bánh hấp của nương tử Cao Diệu. Chiếc bánh vốn không lớn, hai người chỉ mất một lúc đã ăn hết sạch sẽ.
Hầu Viễn Sơn nhìn Thẩm Gia, vẻ mặt đầy thỏa mãn: “Tiểu Gia, cảm ơn nàng. Đã rất lâu rồi ta không tổ chức sinh thần.”
Nói đến đây, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, đôi mắt ánh lên chút u buồn: “Khi ta ra đời, nương ta liền qua đời. Mọi người trong làng đều nói ta là kẻ không may mắn, nên ta luôn rất ghét ngày mùng Một Tết. Nhưng hôm nay, ta thực sự rất vui.”
Nhìn vẻ mặt này của Hầu Viễn Sơn, trong lòng Thẩm Gia bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Dẫu nói nàng không được cha yêu thương, cũng chẳng được kế mẫu quý trọng, nhưng nhũ mẫu luôn đối xử với nàng như con ruột, giúp nàng sống một cuộc đời không quá khổ sở. Thỉnh thoảng nàng chỉ cần đấu trí đôi chút với Sở Vương phi và Thẩm Uyển, coi như thêm chút thú vui cho cuộc sống.
Nhưng còn Viễn Sơn ca, từ khi song thân đều qua đời, hắn đã phải một mình đối mặt với những lời đàm tiếu trong thôn. Chắc chắn cuộc sống của hắn đã vô cùng khó khăn và cô đơn.
Lòng nàng khẽ run lên vài nhịp, ánh mắt không kìm được mà nhìn chăm chú vào nam nhân mặt: “Viễn Sơn ca, từ nay về sau, mỗi dịp mùng Một đầu năm, ta sẽ luôn ở bên huynh.” Nghĩ đến việc tháng ba năm nay hai người sẽ thành thân, nàng lại cảm thấy có chút mong chờ, từ nay sẽ có thể cùng nhau đón Tết, cùng nhau mừng sinh thần.
Hai người đang trò chuyện trong nhà, thì bỗng nghe ngoài sân vang lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó là một giọng nói lớn đầy giận dữ: “Hầu Viễn Sơn, ngươi mau ra đây cho ta!”
Sắc mặt Thẩm Gia lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Hầu Viễn Sơn tràn ngập vẻ lo lắng: “Viễn Sơn ca, hình như là Nhị thiếu gia nhà họ Lưu.”