Thẩm Gia cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ngay đại lễ đầu năm, lại giữa ban ngày ban mặt, không ngờ lại chạm phải cảnh tượng như thế này, quả thật khiến nàng vô cùng lúng túng.
Thẩm Gia còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thế nào thì Tam Nữu đột nhiên lao tới, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, nắm lấy vạt áo của nàng mà nghẹn ngào cầu khẩn: “Tiểu Gia, van xin người, đừng đem chuyện này nói với nương ta, nếu không bà ấy nhất định sẽ đánh chết ta mất!”
Thẩm Gia bị hành động bất ngờ này làm kinh hãi, quay đầu liếc nhìn Hầu Viễn Sơn, rồi do dự một lát, đưa tay đỡ Tam Nữu đứng dậy: “Ngươi đừng quỳ như vậy, ta… Chuyện này chính ta còn khó mở miệng ra, sao có thể đi nói với người khác được chứ?”
Tam Nữu vẫn kiên quyết không chịu đứng lên, chỉ níu lấy vạt áo của Thẩm Gia, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Gia, ta biết, là ta không biết giữ mình, mới làm ra chuyện làm tổn hại gia phong thế này. Ta biết sai rồi, xin ngươi đừng nói ra, có được không?”
Thẩm Gia thấy nàng khóc lóc đến đáng thương, đành bất lực đáp: “Được rồi, ta tất nhiên sẽ không nói với Vương đại thẩm, nhưng ngươi trước tiên đứng lên đi, rồi hẵng nói chuyện.”
Nghe được câu trả lời mong muốn, Tam Nữu lúc này mới cảm kích đứng dậy, liên tục cúi đầu tạ ơn: “Tiểu Gia, cảm tạ người, cảm tạ người.”
Gã đàn ông kia cũng chắp tay cảm kích, cúi đầu không ngừng nói lời cảm tạ.
Không khí quá mức lúng túng, Thẩm Gia cũng không tiện nán lại lâu, vội kéo tay Hầu Viễn Sơn rời đi.
Đi được một đoạn khá xa, nàng mới khẽ thở dài:
“Mùng Một Tết mà đã gặp phải chuyện thế này, ta thật không biết nên nói gì cho phải. Tam Nữu cũng thật đáng thương, tuổi tác đã lớn mà Vương đại thẩm vẫn không lo tìm cho nàng một mối tốt. Giờ lại phải lén lút thế này, hôm nay bị ta nhìn thấy thì còn may, nếu là người khác, chỉ e là hậu quả khó mà đoán được. Không biết gã nam nhân kia có thật lòng với nàng không, chỉ sợ nàng bị lừa gạt thì lại khổ cả một đời.”
Hầu Viễn Sơn đáp: “Người kia là Lý Quải Tử ở thôn bên, không phải người xấu. Mùa xuân năm ngoái, hắn từng tới nhà Tam Nữu cầu thân, nhưng vì nhà nghèo nên bị Vương đại thẩm đuổi thẳng cổ.”
Thẩm Gia nghe vậy, lòng vừa bất lực lại vừa thương cảm, khẽ lắc đầu nói: “Phải làm con của một người nương ích kỷ ngang ngược như vậy, Tam Nữu đúng thật là đáng thương.”
Nàng bước đi, vừa lắc đầu vừa than: “Mùng Một đi tảo mộ, không ngờ lại gặp chuyện như thế này, thật là xấu hổ không chịu nổi.” Trước đây nàng luôn nghĩ rằng thôn làng này thật thuần phác, mọi người đều tuân thủ lễ giáo, nhưng nay xem ra chỉ là vẻ bề ngoài. Ngay cả Tam Nữu, một người nhút nhát như thế còn dám làm chuyện như vậy, thì những người khác thì sao, Thẩm Gia cũng không dám nghĩ nữa.
Nhưng cũng phải thôi, một thôn nhỏ hẻo lánh ít người qua lại như thế này, chỗ nào mà chẳng có thể lén lút che giấu người khác chứ?
Hầu Viễn Sơn do dự một lát mới nói: “Nếu ra ngoài thường xuyên, sẽ… gặp phải nhiều chuyện như vậy.”
Thẩm Gia sửng sốt, rồi chợt nghĩ ra điều gì, lập tức phản ứng lại: “Hóa ra là vậy, khó trách vừa nãy huynh ngăn không cho ta qua đó. Huynh có phải đã biết trước bọn họ ở đó rồi không?”
Hầu Viễn Sơn có chút không tự nhiên, giọng hơi ngập ngừng: “Ta… ta không biết là Tam Nữu và Lý Quải Tử, chỉ nghĩ đó là người khác thôi.”
Thẩm Gia trừng mắt nhìn hắn: “Gì chứ? Còn không phải chỉ có mỗi bọn họ thôi sao? Huynh biết rõ là chuyện này, vậy mà không ngăn ta lại, lại để ta phải chứng kiến cảnh đó. Đúng là… Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa!”
Nói xong, nàng xoay người bước nhanh về phía trước, ai ngờ lại bị Hầu Viễn Sơn kéo lại, nàng hơi sững sờ, rồi mới chợt nhận ra từ lúc rời khỏi khu rừng nhỏ bên kia, Thẩm Gia luôn là người chủ động nắm lấy tay Hầu Viễn Sơn. Giờ đây thấy nàng giận dỗi muốn bỏ đi, hắn mới chủ động giữ tay nàng lại.
Thẩm Gia giật mình, tựa tay như bị lửa đốt, vội vàng rút tay về. Khuôn mặt vừa mới trở lại bình thường nay lại ửng hồng như phủ thêm một tầng mây đỏ.
Lòng bàn tay mềm mại bỗng chốc rời đi, Hầu Viễn Sơn thoáng cảm thấy hụt hẫng. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nàng, tựa như một quả đào mật chín mọng, hắn lúc này lại cảm thấy một cơn nóng ran lan khắp cơ thể, hắn khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: “Tiểu Gia, ta… ta có thể ôm nàng một cái không?”
Tai Thẩm Gia đỏ bừng, nóng rực lên, nàng nhận ra mình ngày càng trở nên ngượng ngùng trước hắn. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nét e thẹn ánh lên nơi khoé mắt.
Nàng bất ngờ bị hắn kéo vào lòng, Thẩm Gia nhất thời ngẩn người. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được vòng tay hắn siết chặt mình lại, khiến hơi thở của nàng trở nên có chút khó khăn.
Nàng vội trợn tròn mắt, đưa tay vỗ mạnh lên lưng hắn, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra.
Cảm nhận được sự chống cự của nàng, Hầu Viễn Sơn lập tức nới lỏng vòng tay. Thấy gương mặt nàng đỏ bừng, từng hơi thở gấp gáp, hắn lập tức lộ vẻ bối rối: “Xin lỗi, ta… ta có làm nàng đau không…” Giọng nói của hắn ngập ngừng, lộ rõ sự hoảng hốt, trông hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, luống cuống không biết phải làm thế nào để bù đắp.
Thẩm Gia vốn có chút tức giận, nhưng nhìn bộ dạng hắn như vậy, cơn giận trong lòng lập tức tan biến. Nàng dừng lại một chút, rồi bất ngờ chủ động đưa tay ôm lấy eo hắn, áp má mình vào l*иg ngực rộng lớn của hắn.
Hầu Viễn Sơn sở hữu dáng vẻ cao lớn, khỏe mạnh, eo lưng rắn chắc. Khi Thẩm Gia vòng tay ôm lấy, nàng nhận ra vòng eo ấy lại khá thon gọn. Là kiểu người vai rộng, eo nhỏ, mạnh mẽ và đầy sức sống, kết hợp cùng với gương mặt khôi ngô, cương nghị, càng khiến người khác mê mẩn. Thẩm Gia bỗng cảm thấy, trong một thông làng nhỏ bé như thế này, có thể gả cho một nam nhân như hắn, nàng quả thực rất may mắn, đôi môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
Hầu Viễn Sơn không ngờ Thẩm Gia lại chủ động ôm lấy mình, cả người hắn thoáng cứng lại. Nhưng ngay sau đó, nét mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, lần này không còn dám dùng nhiều sức như lúc nãy, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc mà nữ nhân ở trong lòng mang đến.
Khi Hầu Viễn Sơn và Thẩm Gia trở về nhà, trời đã ngả sang trưa. Theo thói quen sinh hoạt trong thôn, mọi người chỉ ăn sáng và tối, nhưng Thẩm Gia biết Hầu Viễn Sơn là người có cơ thể cường tráng, lại ăn khỏe, nên buổi trưa thường phải ăn thêm một bữa.
Nhớ ra hôm nay là sinh thần của Hầu Viễn Sơn, Thẩm Gia chủ động lên tiếng: “Viễn Sơn ca, hôm nay là sinh thần của huynh, để ta làm bánh sinh nhật cho huynh ăn nhé?”
“Bánh sinh nhật?” Hầu Viễn Sơn thoáng kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại bánh này.