Viên Lai Vượng cười gượng, nói: “Đây chẳng phải vì sợ chọc giận cha nên con muốn làm gì đó để khiến cha vui vẻ một chút sao?”
Viên Đại Ngưu chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ trừng mắt nhìn hai mẹ con rồi bước thẳng vào chính đường.
Thoáng chốc đã đến mùng Một Tết, trời còn chưa sáng hẳn, cả thôn đã vang lên tiếng pháo nổ giòn giã.
Thẩm Gia bị tiếng pháo bên ngoài làm giật mình mà tỉnh giấc. Nàng quay đầu nhìn quanh, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ tối qua Diệp Tử thực sự thức trắng đêm để đón giao thừa? Hôm qua, Diệp Tử có nói muốn thức đêm, nhưng nàng thì không chịu nổi cái lạnh, nên tới giờ Sửu đã vùi vào chăn ngủ mất rồi.
Thẩm Gia dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, khoác áo bông rồi bước xuống giường. Nàng mở cửa ra, liền thấy Diệp Tử và Lai Hỉ đang bận rộn ngoài sân. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn, một lớp sương mù mỏng bao phủ, bóng dáng hai tỷ đệ hiện lên lờ mờ.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Thẩm Gia đứng ở cửa hỏi.
Diệp Tử nghe thấy tiếng, xoay người lại, cười nói:
“Tiểu Gia tỷ dậy rồi hả? Chúng ta đang bày đồ cúng, lát nữa còn phải thắp hương và đốt pháo.”
Nghe thấy vậy, Thẩm Gia liền bước tới giúp đỡ, vừa làm vừa hỏi: “Các ngươi thật sự thức suốt đêm sao?”
“Phải đó! Nhưng mà lúc sau này lạnh quá, muội và Lai Hỉ còn chạy quanh thôn bốn vòng cho ấm người đó. Tối qua ở đầu thôn náo nhiệt lắm, người lớn trẻ nhỏ tụ lại chơi đùa, có người còn chơi trốn tìm nữa!” Diệp Tử vừa kể vừa ngáp dài, lại nói thêm: “Nhưng giờ muội lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, chắc lát nữa sẽ về ngủ bù một giấc.”
Lúc này, Viên Lâm thị từ bếp thò đầu ra, gọi:
“Tiểu Gia, dậy rồi thì qua đây lấy nước đi, ta đã đun sẵn nước nóng cho ngươi rồi.”
“Dạ, nghĩa mẫu!” Thẩm Gia đáp lời, nhanh chân chạy vào bếp bưng nước ra rửa mặt, rồi quay sang gọi Diệp Tử và Lai Hỉ: “Hai đứa cũng qua đây rửa mặt đi, rửa mặt cho tỉnh táo.”
Ba người rửa mặt xong, lại tiếp tục bày đồ cúng, thắp hương, rồi đốt pháo trước cửa. Lúc này, trời đã sáng rõ, sương mù ngoài sân cũng dần tan đi. Dù trong nhà vẫn hơi âm u, nhưng không khí ấm cúng khi mọi người quây quần bên bàn ăn sáng lại khiến lòng người thêm rộn ràng.
Trong bữa ăn, Viên Lâm thị quay sang nói với Thẩm Gia: “Tiểu Gia, lát nữa ăn xong ngươi qua nhà Viễn Sơn một chuyến. Hôm nay là ngày giỗ của nương Viễn Sơn, ngươi dù sao cũng là thê tử chưa qua cửa của nó, cũng nên đến ra mắt hai vị trưởng bối tương lai một chút.”
“Con biết rồi, nghĩa mẫu.” Thật ra, Viên Lâm thị không nhắc thì Thẩm Gia cũng đã dự định từ trước. Mùng Một Tết, nhà nhà đều rộn ràng vui vẻ quây quần bên nhau, nhưng Viễn Sơn ca chắc chắn chỉ có một mình, sẽ rất cô đơn. Hôm nay là ngày sinh thần của hắn, cũng là ngày giỗ nương hắn, chắc hẳn trong lòng hắn cũng đang tồn tại trăm mối ngổn ngang, chẳng dễ chịu chút nào.
Sau bữa sáng, Thẩm Gia thay áo, rồi chỉnh lại tóc tai, sau đó đi về phía nhà Hầu Viễn Sơn. Khi nàng tới nơi, hắn đang ở trong bếp, cẩn thận sắp xếp đồ cúng vào chiếc giỏ tre. Nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc mà cô tịch, nàng biết hắn đang chuẩn bị đi viếng cha nương mình.
“Viễn Sơn ca.” Thẩm Gia đứng ở cửa bếp, khẽ gọi.
Hầu Viễn Sơn nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy là nàng, đôi mắt đen láy của hắn sáng bừng lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Nàng… sao nàng lại tới đây?”
Thẩm Gia đưa mắt nhìn vào giỏ tre đầy ắp lễ vật, dịu dàng hỏi: “Viễn Sơn ca định đi viếng cha nương sao? Ta đi cùng huynh nhé.”
Nghe nàng chủ động đề nghị, trong lòng Hầu Viễn Sơn ngập tràn vui sướиɠ. Hắn gật đầu, nhanh chóng đáp: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”
Phần mộ của cha nương Hầu Viễn Sơn được an táng cùng nhau, nằm cách nhà khoảng hai dặm, trong một khu rừng nhỏ có tên Hạnh Hoa Trủng. Đây là nơi chôn cất của tất cả những người đã khuất trong thôn.
Ở trong thôn này, chỉ có mỗi nhà Hầu Viễn Sơn từng chịu tang, nên hôm nay khu rừng rất tĩnh mịch. Khi Thẩm Gia cùng Hầu Viễn Sơn đến nơi, ở đây không có một bóng người nào.
Hầu Viễn Sơn dẫn nàng tới trước phần mộ của cha nương mình, sau đó cúi người cẩn thận lấy từng món đồ cúng trong giỏ tre ra, bày ngay ngắn trước mộ. Hắn quỳ xuống trước mộ, thái độ thành kính vô cùng.
Thẩm Gia thấy vậy cũng yên lặng quỳ xuống bên cạnh hắn, tay nhẹ nhàng đỡ lấy nén hương mà hắn đưa qua.
Hầu Viễn Sơn châm ba nén hương, cung kính cúi đầu vái lạy. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào: “Cha, nương, nhi tử đến thăm hai người rồi đây.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Gia đứng cạnh, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, dịu dàng nói: “Đây là Tiểu Gia, ba tháng nữa, nhi tử sẽ cùng nàng thành thân. Hôm nay, nhi tử dẫn nàng đến đây bái kiến hai người. Cha, nương hai người yên lòng, nhi tử nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, cả đời bảo vệ và chăm sóc nàng chu toàn. Sau khi chúng ta thành thân, nhi tử sẽ đưa nàng đến đây thăm hai người thường xuyên.”
Thẩm Gia không biết nên nói gì, chỉ dịu dàng nhìn nam tử trước mặt. Hạnh phúc và mãn nguyện lấp đầy trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Hai người ở lại trước phần mộ một lúc lâu, sau đó thu dọn đồ cúng rồi cùng nhau rời khỏi khu rừng.
Đi chưa được bao xa, Thẩm Gia bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ từ khu rừng phía bên trái. Những âm thanh lạ kỳ ấy dường như là tiếng người nói chuyện, xen lẫn tiếng lá cây bị giẫm đạp.
“Viễn Sơn ca, ta nghe hình như có người ở trong rừng.” Nàng cau mày, dừng chân nói.
Hầu Viễn Sơn thoáng giật mình, rồi trấn an:
“Không đâu, chắc nàng nghe nhầm rồi. Trời cũng đã muộn, chúng ta về thôi.”
Thẩm Gia vẫn đứng yên lặng, nghiêng đầu lắng nghe một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, kiên định nói: “Không, thực sự có tiếng động. Ta vào xem thử.”
Chưa chờ Hầu Viễn Sơn trả lời, nàng đã xoay người đi thẳng vào khu rừng.
Hầu Viễn Sơn vội giơ tay định kéo nàng lại, nhưng ngại ngùng không dám chạm vào người nàng, đành bất đắc dĩ thu tay về, cúi đầu đi theo sau, trong lòng vừa khó xử vừa lo lắng.
Chỉ thấy trong khu rừng phía trước, một nam một nữ đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Nữ nhân bị nam nhân ép sát vào một thân cây, bàn tay của hắn tùy ý lướt qua thân thể nàng ta. Trang phục của cả hai đều có phần xộc xệch, còn âm thanh kia chính là từ miệng nữ nhân kia phát ra.
Thân hình nam nhân kia đã che khuất dung mạo của nữ nhân, Thẩm Gia không nhìn rõ đó là ai, nhưng chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Ngay lập tức mặt nàng đỏ bừng, vội vàng quay đầu, nhưng lại vô tình lao vào trong lòng Hầu Viễn Sơn.
Hầu Viễn Sơn không ngờ nàng đột ngột nhào vào như thế, trong lòng không khỏi run lên, theo phản xạ lùi một bước. Đúng lúc đó, hắn đυ.ng phải một cái cây nhỏ phía sau, khiến cây rung lên vài cái, mấy nhánh khô rơi xuống đất.
Tiếng động đột ngột làm cặp đôi đang chìm trong cảnh nóng bừng tỉnh. Chỉ nghe thấy giọng nói của nam nhân vang lên: “Ai đó?”
Thẩm Gia lập tức cảm thấy càng thêm lúng túng, nhanh chóng rút khỏi vòng tay của Hầu Viễn Sơn, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ. Đang định tìm một lý do hợp lý, nàng bỗng sững người khi ngẩng đầu lên.
“Tam Nữu?” Thẩm Gia có chút kinh ngạc, không ngờ người đó lại là Tam Nữu nhà Viên Vương thị.
Tam Nữu nhà họ Viên, phát hiện có người tới, liền vội vàng sửa sang lại quần áo, luống cuống chạy sâu vào rừng. Thế nhưng vừa chạy được hai bước, nghe thấy giọng nói của Thẩm Gia, bước chân nàng ta lập tức khựng lại, cả người đứng sững tại chỗ, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.