Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Gia không nhịn được liền bật cười. Lúc này Diệp Tử từ trong nhà cũng chạy ra, làm mặt quỷ với Viên Vương thị đang nằm dưới đất: “Đại bá mẫu, ngài đào cho nhà chúng ta cái hố to thế này, định bồi thường thế nào đây?”
Thẩm Gia bất đắc dĩ kéo nàng lại: “Không phải đã bảo muội đừng ra ngoài rồi sao, sao lại chạy ra nữa vậy?”
Diệp Tử cười hì hì: “Viễn Sơn ca đã tới rồi mà, bà ta cũng chẳng dám làm gì muội đâu.”
Thẩm Gia chỉ biết lắc đầu, rồi nhìn về phía cửa, nơi Hầu Viễn Sơn đang đứng, rồi hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của họ, Diệp Tử nhăn nhó, bĩu môi, giọng pha chút ganh tị: “Thôi được rồi… hai người cứ nói chuyện đi, muội về phòng đây.”
Nói xong, nàng liền chạy biến vào nhà, nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu cô nương lại tò mò ló đầu ra, vừa hay chạm phải ánh mắt của Hầu Viễn Sơn nhìn qua. Bất ngờ bị bắt gặp, Diệp Tử đành ngượng ngùng rụt đầu vào rồi đóng cửa lại.
Thẩm Gia chậm rãi bước tới, còn chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ bừng lên: “Không ngờ huynh lại thật sự đến.” Nghĩ đến việc không bao lâu nữa mình sẽ thành thân với người trước mặt này, tim nàng không khỏi đập loạn.
Hầu Viễn Sơn cũng hơi bối rối, khẽ cất giọng: “Ta… ta nghe thấy bên này có tiếng cãi cọ, nên sang xem thử.”
“Đợt trước sính lễ… huynh phải săn không ít thú mới chuẩn bị đủ phải không?” Nghĩ đến lời bà mai nói, sính lễ mà hắn đưa tới còn nhiều hơn gia đình bình thường một nửa, trong lòng Thẩm Gia không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Nàng không ngờ hắn lại để tâm đến hôn sự của bọn họ như vậy.
Hầu Viễn Sơn thật thà cười: “Cũng không nhiều đâu, năm ngoái ta săn được một con cáo, bộ da của nó rất đáng giá.”
“Là… bộ da cáo lần trước huynh đắp cho ta sao?” Thẩm Gia nhớ lại lần tỉnh dậy sau cơn sốt, trên người nàng chính là bộ da cáo ấy. Không ngờ bộ da đó lại do hắn tự tay săn được, chắc chắn lúc đi săn ấy cũng vô cùng nguy hiểm.
Hầu Viễn Sơn gật đầu: “Đúng vậy, giữ lại ở nhà cũng chẳng để làm gì. Bán bộ da ấy đi, ta có thể tổ chức cho nàng một đám cưới thật long trọng.”
Nói đến đây, trong lòng Hầu Viễn Sơn trào dâng một cảm giác ấm áp, nhìn Thẩm Gia đang cúi đầu, cùng với đôi má đỏ hồng, hắn chỉ muốn lập tức cưới nàng về nhà. Có như vậy, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ôm nàng, hôn nàng.
Diệp Tử trong lòng không khỏi tò mò, liền hé cửa phòng, mở ra một khe hở nhỏ để nhìn về phía hai người. Nàng thấy Hầu Viễn Sơn đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia, trong khi đó Thẩm Gia thì cúi đầu, vẻ mặt e thẹn, đôi tai đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu.
Ngày thường Tiểu Gia tỷ luôn tỏ ra mạnh mẽ, có phần tùy tiện, không ngờ sâu trong lòng tỷ ấy cũng có lúc ngượng ngùng như vậy. Diệp Tử nhịn không được đưa tay che miệng, khẽ cười thành tiếng.
…
Lúc Viên Vương thị trở về nhà, thì Viên Lai Vượng đã tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề. Vừa nhìn thấy nương mình, hắn vội vàng chạy tới đón: “Nương ơi, thế nào rồi? Người đã giúp con xả giận chưa?”
Viên Vương thị giận đến mức đập một cái lên đầu con trai: “Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc cái chậu thức ăn cho lợn kia là ai hắt lên người ngươi?”
Viên Lai Vượng xoa xoa cái đầu vừa bị đánh, không vui đáp: “Nương à, đừng có đập đầu con! Đập nhiều con ngốc mất, đến lúc đó lấy ai cưới vợ, ai sinh cháu cho nương vui chứ? Hay là nương muốn có một đứa cháu ngốc?”
Viên Vương thị nghe vậy, vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn: “Còn nghĩ tới chuyện cưới vợ sao? Ngươi không nhìn xem cái con nha đầu Thẩm Gia kia là loại người gì! Bao nhiêu cô nương tốt lại không thích, cứ nhất định phải đeo bám lấy nó. Nó đối xử với ngươi như vậy còn chưa nói, giờ còn kéo theo tên thợ săn họ Hầu kia bắt nạt ta, thật là tức chết mà! Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể cưới Hoán tỷ, còn muốn cưới cái con nha đầu Thẩm Gia kia, đừng có mơ!”
Nói xong, bà ta lại không nhịn được mà lầm bầm: “Ta vốn nghĩ người xuất thân từ nhà danh giá, dù có là nha hoàn thì ít nhất cũng phải có chút giáo dưỡng, không ngờ lại là thứ thô lỗ, ngang ngược. Người như vậy làm sao sánh được với Hoán tỷ? Ngoài cái bộ mặt hồ ly tinh kia ra, chẳng có thứ gì tốt cả!”
Nghe thấy nương đổi ý, Viên Lai Vượng vội vàng áp sát vào vai bà ta năn nỉ: “Nương ơi, người đã hứa với con rồi, sao bây giờ lại nói đổi là đổi ngay được? Con mặc kệ, con chỉ muốn cưới Tiểu Gia muội tử, con chỉ cần nàng thôi!”
Viên Vương thị tức đến nghiến răng: “Ngươi đúng là bị cái con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi! Không nói đến việc nó bây giờ đã là vị hôn thê của cái tên thợ săn họ Hầu kia, nhà ta bây giờ chẳng có cách nào chen vào, ngươi lại còn quên mất cái chậu thức ăn cho lợn vừa rồi sao?”
“Con không quan tâm, con chỉ cần nàng, nhất định phải để nàng làm nương tử của con, cùng con chung chăn gối, ngoài nàng ra, con không cần ai cả! Nương ơi, người giúp con nghĩ cách đi, làm sao để chia rẽ bọn họ!” Viên Lai Vượng lại giở trò ăn vạ, nằm lăn ra đất không chịu đứng dậy.
Viên Vương thị nghe vậy, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ: “Cái tên thợ săn họ Hầu kia dễ chọc vào sao? Trước đây còn nhìn thấy hắn thật thà chất phác, vậy mà bây giờ lại dám ra tay với nương ngươi đó. Hắn là người luyện võ, chúng ta sao có thể đấu lại hắn được?” Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước, bà ta không khỏi rùng mình, kẻ đó thực sự không phải người dễ đối phó.
“Chúng ta không đấu được, nhưng có thể nhờ người khác mà.” Viên Lai Vượng đột nhiên ngẩng đầu khỏi vai nương, ánh mắt sáng lên: “Nương, con nghĩ ra cách rồi!”
“Cách gì?”
Viên Lai Vượng cười gian, nói: “Tên Lưu Nhị thiếu gia kia chẳng phải vừa bị mù một con mắt sao? Con nghe nói hắn đang lùng sục khắp nơi để tìm kẻ gây ra chuyện đó. Chúng ta có thể vu cho tên thợ săn họ Hầu kia là thủ phạm.”
Viên Vương thị nhíu mày: “Nhưng… chúng ta đâu có chứng cứ gì?”
Viên Lai Vượng lập tức đáp: “Hầu thợ săn và Thẩm Gia sắp thành thân, đây chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Mặc kệ có phải do hắn làm hay không, chúng ta cứ đổ tội lên đầu hắn. Đến lúc đó, bọn họ cắn xé lẫn nhau, Tiểu Gia muội tử không phải sẽ thuộc về con sao?”
Hắn vừa nói xong, vẻ mặt đã tràn đầy đắc ý, cứ như thể ngày mai đã có thể rước Thẩm Gia về nhà làm nương tử của mình vậy.
Viên Vương thị nghe xong cũng vui mừng khôn xiết, đưa ngón tay chọc nhẹ lên trán con trai: “Ngươi đấy, đúng là nhiều mưu nhiều mẹo!”
Đúng lúc này, Viên Đại Ngưu từ bên ngoài trở về, vừa vào nhà đã thấy vẻ mặt đắc ý như kẻ tiểu nhân đắc chí của nương tử và nhi tử, liền trầm mặt nói: “Hai người các ngươi, lại đang nghĩ cái trò xấu xa gì trong đầu đấy?”
Viên Lai Vượng vội vàng cười nịnh, bước lên đón: “Cha ơi, sao người lại nói vậy? Con và nương đang bàn xem tối nay nấu món ngon gì để làm cha vui vẻ mà!”
Viên Đại Ngưu đá nhẹ một cái vào người con trai, nói: “Bớt nói nhảm đi! Trong nhà này, cơm nước đều do Tam tỷ ngươi lo liệu, ngươi và nương ngươi từ bao giờ biết động tay vào việc bếp núc thế hả?”