Viên Lai Vượng chân còn chưa lành hẳn, nhìn thấy Diệp Tử cầm chổi lao tới, lập tức nhảy lò cò trên một chân mà chạy lùi, miệng không quên hét lên: “Diệp Tử, con nha đầu đanh đá kia! Ngươi ỷ vào việc chân ta bất tiện mà bắt nạt ta sao? Đợi chân lão tử lành rồi, xem ta có xử lý ngươi không?”
Diệp Tử vung chổi đuổi hắn ra khỏi sân, sau đó tiện tay cài chốt cửa lại. Nàng nhìn về phía hắn chạy mà bĩu môi, buông một câu đầy khinh miệt:
“Còn dám nhắc đến cái chân què của ngươi? Ai bảo ngươi trèo lên mái nhà ta nghe trộm, ngã chết cũng là đáng lắm!”
Thấy bên ngoài đã yên lặng, Diệp Tử mới phủi tay, quay đầu nhìn Thẩm Gia, nghiêm mặt nói:
“Tiểu Gia tỷ, loại người này về sau đừng phí lời làm gì, cứ thẳng tay đuổi ra ngoài. Ta nhìn thấy cái tên Viên Lai Vượng là đã thấy chướng mắt rồi.”
Thẩm Gia nhếch môi cười, chỉ vào chậu thức ăn cho lợn bị bỏ lại trên mặt đất, chớp mắt hai cái, đáp lời: “Ta đâu có phí lời với hắn.”
Diệp Tử liếc nhìn bát thức ăn, lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Viên Lai Vượng khi nãy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Thảo nào lúc nãy hắn trông nhếch nhác như thế, hóa ra là kiệt tác của tỷ!”
Thẩm Gia nhặt bát lên, hờ hững nói: “Ai bảo hắn dám mắng Viễn Sơn ca là đồ sao chổi? Ta hắt cho hắn một chậu thức ăn cho lợn đã là nhẹ nhàng lắm rồi, ta còn đang cảm thấy tiếc cho cám ngô của nhà ta nữa đấy.”
Diệp Tử nghe vậy, lại không nhịn được cười, vừa lau nước mắt vừa trêu: “Ta thấy ngày thường tỷ gặp hắn đều nhẫn nhịn, nhưng hôm nay sao lại bỗng nhiên cứng rắn như vậy? Hóa ra là vì bênh Viễn Sơn ca!”
Thẩm Gia trừng mắt nhìn nàng: “Trước đây nhịn là vì đánh không lại hắn, trong nhà lại chẳng có ai giúp đỡ, chỉ sợ chịu thiệt thòi nên mới nhún nhường một chút. Bây giờ hắn què quặt thế kia, ai còn để cái loại lưu manh như hắn vào mắt chứ?”
Diệp Tử chớp chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Thẩm Gia như thể lần đầu gặp nàng, rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật: “Tiểu Gia tỷ, trước giờ sao ta không nhận ra tỷ lại lợi hại như vậy…”*
Thẩm Gia: “…” Thực… dụng?*
*Ở đây trong bản gốc Diệp Tử nói “Lợi thế (优势 - yōu shì)”: Ý muốn bảo Thẩm Gia lợi hại, đó là một lời khen theo hướng tích cực.
Còn Thẩm Gia lại hiểu nhầm lời khen của Diệp Tử thành “Thế lợi (势利 - shì lì)”: Từ này mang nghĩa tiêu cực, chỉ sự thực dụng, coi trọng lợi ích, quyền thế. Nên mới có đoạn hội thoại như trên.
Viên Lai Vượng cà nhắc trở về nhà, vừa bước vào cửa đã khiến Viên Vương thị giật mình khi thấy con trai mình dính đầy thức ăn cho lợn. Bà ta vội vàng chạy tới, giọng đầy đau xót: “Ôi trời ơi, con trai của ta, sao lại thành ra thế này vậy hả?”
Vừa nói, bà ta vừa quay đầu mắng lớn về phía Tam Nữu đang ở trong nhà: “Viên Tam Nữu, ngươi ở trong đấy làm cái gì thế hả? Không thấy đệ đệ ngươi thê thảm thế này sao? Còn không mau đi nhóm bếp, đun nước nóng? Nhanh lên, đừng có lề mề nữa!”
Viên Tam Nữu đành vội vã chạy đi đun nước. Trong lúc ấy, Viên Vương thị vừa rửa sạch đầu và mặt đầy thức ăn cho lợn của con trai, vừa khóc lóc không ngừng: “Con trai của ta, mau nói cho nương biết, rốt cuộc là ai đã khiến con ra nông nỗi này? Nương nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!”
Viên Lai Vượng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Là Diệp Tử, chính nó đã hắt lên!”
Hắn nghĩ rằng cơn giận này nhất định phải trút ra, nhưng lại không muốn gây khó dễ thật sự cho thê tử tương lai của mình. Thế nên, hắn đành để Diệp Tử làm kẻ chịu trận thay. Dù sao, nàng ta vừa cầm chổi đuổi hắn, giờ phải chịu chút dạy dỗ cũng không thiệt thòi gì.
Quả nhiên, Viên Vương thị vừa nghe thấy đã lập tức vỗ đùi, nhảy dựng lên: “Lại là cái đồ tạp chủng Diệp Tử đó! Hôm nay không lột da nó, ta không mang họ Vương!”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, sau đó dịu giọng quay lại nói với con trai: “Con trai à, con mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục đi. Nương sẽ đến nhà nó đòi lại công đạo cho con ngay bây giờ!”
Nói xong, bà ta vội vàng lấy cái xẻng sắt trong kho rồi hùng hổ lao đến nhà Diệp Tử.
Lúc này, Thẩm Gia vừa mới nấu xong thức ăn cho lợn, đang cho lợn ăn thì thấy Viên Vương thị bước vào, miệng mắng chửi ầm ĩ, gọi tên Diệp Tử. Nàng cúi xuống nhìn phần thức ăn cho lợn trong tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ bà ta lại đến tranh thức ăn với lợn nhà mình nữa sao?
Nghĩ một hồi, Thẩm Gia liền đổ phần lớn thức ăn vào máng lợn, cố ý giữ lại một ít trong tay. Sau đó, nàng mỉm cười đối diện với Viên Vương thị: “Vương đại thẩm, ngài tìm Diệp Tử có chuyện gì sao?”
Viên Vương thị vốn không muốn nói chuyện với Thẩm Gia, nhưng nghĩ đến việc con trai mình vẫn luôn thương nhớ nàng, bà ta liền đen mặt nói: “Cái đồ chết tiệt Diệp Tử kia vừa mới dội cả chậu thức ăn cho lợn lên người Lai Vượng nhà ta. Tiểu Gia à, ngươi là đứa trẻ ngoan, đừng để cái đồ chết tiệt Diệp Tử kia dạy hư ngươi.”
Thẩm Gia khẽ nhíu mày: “Là Lai Vượng nói rằng thức ăn đó là do Diệp Tử dội lên người hắn sao?”
“Chứ còn gì nữa! Nếu không phải con trai ta nói, ta làm gì thèm tin chứ. Lai Vượng nhà ta là đứa thật thà, từ nhỏ đến lớn không hề biết nói dối. Hơn nữa, ngươi đi mà xem, trên người nó giờ vẫn còn bốc mùi thối đây này.”
Thẩm Gia khẽ cười: “Vương đại thẩm, ta đương nhiên biết trên người Viên Lai Vượng dính đầy thức ăn cho lợn, nhưng không phải Diệp Tử hắt lên đâu.”
“Không phải Diệp Tử? Vậy là ai?” Viên Vương thị bĩu môi, rõ ràng không tin.
Thẩm Gia giơ cao cái chậu đựng thức ăn cho lợn trong tay lên: “Là ta hắt đấy.”
“Là ngươi?” Viên Vương thị nhìn chằm chằm vào chậu thức ăn, đôi mắt đảo một vòng, lại thầm nghĩ, nếu đúng là Thẩm Gia làm, thì chuyện con trai bà ta vu oan cho Diệp Tử cũng không phải không thể xảy ra. Nghĩ đến việc con trai mình luôn xem trọng Thẩm Gia, vậy mà nàng ta lại dội thức ăn cho lợn lên người hắn, nghĩ đến đây Viên Vương thị lập tức nổi trận lôi đình. Bà tức giận gõ cái xẻng sắt trong tay xuống đất, giọng đầy oán hận: “Được lắm, cái đồ nha đầu chết tiệt nhà ngươi! Dám hắt thức ăn cho lợn lên người con trai ta! Lai Vượng nhà ta coi ngươi như bảo bối, vậy mà ngươi cũng chẳng khác gì cái nhà này, đều là một đám vô dụng! Ta thấy, con trai ta nhìn trúng ngươi đúng là mắt bị mù rồi!”
Trong mắt Thẩm Gia thoáng qua một tia giễu cợt, nàng chẳng buồn tranh cãi lại, chỉ nhẹ nhàng giơ cái chậu lên: “Vương đại thẩm, nếu bà không muốn chỗ thức ăn này lại hắt lên người mình, thì ta khuyên bà, nên mau chóng rời khỏi nhà ta đi.”
Nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của con trai khi trở về, Viên Vương thị theo bản năng lùi hai bước, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tiểu Gia, ngươi đường đường là người xuất thân từ nhà danh giá… vậy mà lại cư xử không khác gì cái con nha đầu tạp chủng Diệp Tử kia, thật chẳng có chút giáo dưỡng nào! Ta thấy ngươi bị nó làm hỏng rồi.”
Thẩm Gia cười nhạt, khóe môi cong lên đầy giễu cợt: “Đối phó với người như Vương đại thẩm đây, nếu ta nói chuyện giáo dưỡng, e rằng cả cái nhà này đã sớm bị bà đập tan rồi.”
Nói xong, nàng liếc mắt về phía nhà Hầu Viễn Sơn: “Hôm nay hình như Viễn Sơn ca không ra ngoài đâu. Nếu đại thẩm không muốn lại phải nằm trên giường thêm mười ngày nửa tháng, thì tốt nhất đừng có mà ở đây gây thêm chuyện.”
“Ngươi dám đem Hầu Viễn Sơn ra dọa ta sao?” Mặt Viên Vương thị lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng là một lần bị rắn cắn, thì mười năm sợ dây thừng, nhắc đến Hầu Viễn Sơn, bà ta không khỏi có chút chột dạ.
Ngay lúc ấy, Thẩm Gia bất chợt quay đầu, nhẹ nhàng cất giọng, nhưng đầy ý tứ: “Viễn Sơn ca!”
Viên Vương thị giật mình, toàn thân run rẩy, bà ta ngoảnh đầu lại, thấy sau lưng mình xuất hiện một bức tường thịt cao lớn, bà ta lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười: “Viễn Sơn, ta… ta chỉ đùa một chút thôi… Ta về đây, ta đi ngay!”
Nói xong, bà ta luống cuống quay người bỏ chạy, ai ngờ vì quá hoảng hốt, vừa bước ra khỏi cửa đã vấp phải một hòn đá lớn trước sân. Chỉ nghe thấy một tiếng “Ối chao”, rồi cả người bà ta ngã sấp xuống đất.