Thẩm Gia ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Lâm thị: “Nếu đã là chuyện nhà chúng ta, thì chúng ta tự quyết định đi, cần gì phải làm phiền đến bà mối cho rườm rà ạ, cứ đơn giản hóa mọi thứ chẳng phải tốt hơn sao?”
Hầu Viễn Sơn vội vàng lên tiếng: “Không được. Ta danh tiếng vốn không tốt rồi, mà nàng vẫn đồng ý gả cho ta, ta nhất định phải làm một hôn sự thật hạnh phúc cho nàng. Ta cũng muốn cho cả thôn đều biết, ta… ta sẽ chiều chuộng nàng cả đời.”
Hầu Viễn Sơn vốn là người chất phác, nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, không đợi Thẩm Gia phản ứng, chính hắn đã đỏ mặt trước, hai tay luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải.
Mọi người nhìn người đàn ông thật thà, chân chất ấy, không khỏi nở những nụ cười đầy thiện cảm.
Ngày 26 tháng Chạp, Hầu Viễn Sơn dậy rất sớm sớm, đi lên trấn mời bà mối đến nhà. Lễ vật cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Tiền sính lễ sáu lượng sáu, một gánh bánh cưới, một con gà trống và một con gà mái, năm cân thịt heo, bốn vò rượu, mỗi loại hai cân gồm đường phèn, mứt quất, kẹo bí đao và long nhãn, tiếp đến là hai cân gạo nếp, ba cân hai lạng đường trắng, một cặp dừa, cùng một đôi vòng ngọc trắng khắc hình long phụng…
Theo phong tục trong thôn, người lớn bàn chuyện cưới hỏi, con cái không được phép bước vào chính sảnh. Diệp Tử tò mò, liền kéo Lai Hỉ lén lút ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm.
Thấy hai chiếc rương sính lễ đầy ắp, Diệp Tử không khỏi há hốc mồm kinh ngạc: Viễn Sơn ca… giàu có như vậy sao? Nghĩ lại lần trước nhị ca cưới nhị tẩu, sính lễ đem đến còn chưa được một nửa so với lần này.
Còn Lai Hỉ, vì là trẻ con nên chẳng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ dán mắt vào những gói kẹo bọc trong giấy dầu, nước miếng suýt trong miệng suýt rơi ra, nó chỉ mong có thể lao vào ăn ngay lập tức.
Diệp Tử nhìn thấy, liền giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc: “Đồ mèo tham ăn, chỉ biết nghĩ đến ăn thôi!”
Lai Hỉ ôm đầu, ấm ức hừ một tiếng với Diệp Tử, rồi nó quay lưng chạy biến đi.
Sau ngày hôm đó, chuyện cưới hỏi giữa Hầu Viễn Sơn và Thẩm Gia chính thức được định ra. Ngày thành thân chọn vào mùng 9 tháng 3 sau Tết, chốn thôn quê lập tức trở nên náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng xuất hiện không ít lời đồn thổi linh tinh.
Có mấy người bàn tán, e rằng Thầm Gia không sống qua nổi tháng ba năm sau.
Thẩm Gia đối với những lời bàn tán mê tín trong thôn không hề mảy may để tâm, chỉ yên ổn ở nhà, chăm chỉ may áo cưới cho chính mình, rồi chờ ngày thành thân.
Trong khoảng thời gian này, nàng nghe tin Nhị thiếu gia nhà họ Lưu, kẻ đã bị mất một con mắt, vì tức giận mà dẫn theo một đám người đến đập phá tan tành nhà của Phùng đại thẩm. Hắn thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố sẽ bán nữ nhi của bà ta, là Cúc Hoa vào kỹ viện. Phùng đại thẩm vì chuyện này mà ngày ngày gào khóc trong nhà, tiếng khóc dai dẳng đến mức làm phiền cả hàng xóm, khiến ai nấy đều không ngủ được, đâm ra trong lòng sinh bực bội.
Thẩm Gia nghe vậy nhưng không bày tỏ ý kiến gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày hôm ấy, nếu không nhờ Viễn Sơn ca kịp thời xuất hiện, e rằng nàng đã bị đám lưu manh kia làm nhục. Lòng nàng lại không khỏi lạnh buốt, Phùng đại thẩm vì lợi lộc gì đó mà nhận lời với đám người xấu, cùng nữ nhi của bà ta làm ra chuyện thất đức. Nay gặp phải kết cục này, đúng là ác giả ác báo, trời cao có mắt!
Còn ở nhà Vương Lâm thị sát vách, con trai bà ta là Viên Lai Vượng, chân vừa lành, việc đầu tiên hắn làm chính là chạy sang nhà Thẩm Gia để chất vấn.
Khi ấy Thẩm Gia đang đứng trong sân sau cho lợn ăn. Vừa bước vào cổng, Viên Lai Vượng đã lớn tiếng, phun cái giọng ra lệnh: “Muội không được gả cho cái đồ sao chổi ấy!”
Nghe vậy, Thẩm Gia lập tức nổi giận, ngẩng ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn, nói lớn: “Ngươi mới là cái đồ chổi! Cả nhà ngươi đều là sao chổi!”
Tin đồn thực sự đáng sợ, một người nói, mười người truyền, rồi trăm người thêm thắt vào. Thẩm Gia không thể hiểu nổi Viễn Sơn ca trước đây đã làm cách nào để chống lại những lời gièm pha đầy ác ý ấy.
Viên Lai Vượng, chân đi còn chưa vững, vẫn nhất quyết khập khiễng tiến lại gần, giọng điệu đầy nghiêm túc: “Ta nói thật đấy! Cha mẹ hắn, cả Xuân Hoa nhà họ Trần, đều bị hắn khắc chết cả. Hắn chính là đồ sao chổi! Nếu muội gả cho hắn, hắn nhất định sẽ hại chết muội. Một kẻ như thế sao có thể xứng với ngươi? Tiểu Gia, mau từ hôn đi! Nếu muội thật sự muốn xuất giá, ngày mai ta sẽ cưới muội!”
Những ngày qua, dù bề ngoài Thẩm Gia tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã đầy ắp sự tức giận. Giờ đây, nghe Viên Lai Vượng ngay trước mặt nói xấu Viễn Sơn ca, nàng không thể nhịn thêm được nữa. Thẩm Gia cầm lấy bát thức ăn cho lợn trong tay, hất thẳng lên người hắn. Ánh mắt nàng đầy lửa giận, nghiến răng nói: “Ta thấy ngươi mới là đồ sao chổi! Lại còn bảo ta từ hôn để đợi ngươi cưới ta sao, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ lấy ngươi?!”
Làm người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Loại người như Viên Lai Vượng, tự cho rằng tất cả nữ nhân trong thiên hạ này đều sẽ yêu thích hắn, đúng là khiến người ta vừa tức vừa buồn cười. Những lời hắn nói ra chẳng khác nào ám chỉ nàng không ai thèm lấy, vì bất đắc dĩ lắm mới phải chọn Viễn Sơn ca.
Càng nghĩ, Thẩm Gia càng thấy nực cười, nhưng cũng vô cùng tức giận.
Thế gian này, đúng là chẳng bao giờ thiếu những kẻ hoang tưởng!
Khi Thẩm Gia hất chậu thức ăn cho lợn vào người Viên Lai Vượng, đúng lúc hắn đang há miệng định nói thêm gì đó. Thức ăn không chỉ tạt trúng người mà còn văng thẳng vào miệng hắn, thậm chí còn có vài lá rau đã thối còn mắc lại trên răng hắn.
Viên Lai Vượng bị hành động bất ngờ ấy làm cho đứng sững, cả người cứng đờ như tượng. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nhưng mùi vị khó chịu của thức ăn cho lợn đang tràn ngập trong miệng khiến hắn run bắn cả người. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, không kìm được mà hét lớn: “Ngươi làm cái gì vậy hả?!”
Thẩm Gia nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, cơn giận trong lòng dường như tan đi hơn nửa. Nàng khoanh tay, gương mặt lộ vẻ thách thức, ánh mắt đầy ý cười chế nhạo. Với loại người như Viên Lai Vượng, hành động này chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông. Dám mở miệng mắng Viễn Sơn ca là đồ sao chổi, nàng hất chậu thức ăn cho lợn vào người hắn xem như nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu có lần sau, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng thoát thân như thế đâu. Huống hồ hôm nay, Viễn Sơn ca còn đang ở nhà, nàng chẳng việc gì phải sợ hắn gây phiền phức.
Thẩm Gia mỉm cười, nhún vai đầy thản nhiên, ánh mắt lóe lên chút đắc ý, nhưng lại không nói một lời nào.
Viên Lai Vượng tức đến mức đôi mắt chuột nhỏ híp lại, cố mở to hết cỡ, hét lên: “Ngươi dám lấy thức ăn cho lợn hất vào người ta?”
Thẩm Gia chẳng chút sợ hãi, đáp ngay: “Ta hất ngươi thì sao nào? Ta còn đang cảm thấy tiếc cho chỗ cám ngô của nhà ta đấy!”
Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, lại đưa mắt về phía chuồng lợn bên cạnh, hờ hững nói tiếp: “Ngươi tranh ăn với lợn nhà ta, còn quay sang trách ta là thế nào?”
Viên Lai Vượng nhất thời không phản bác được, nhưng lại đột nhiên nhận ra Thẩm Gia trước mắt hôm nay đã khác xưa. Trước đây, nàng ngoan ngoãn, hiền lành như chú thỏ nhỏ, thế mà bây giờ lại sắc sảo, gai góc như con nhím, động một chút là chìa gai ra đâm người.
Hắn ngẩn người nhìn nàng, dáng vẻ ngang ngược nhưng đầy sức sống ấy lại khiến hắn quên cả việc tức giận, cứ ngây người ra, ánh mắt thô lỗ đờ đẫn dán chặt vào nàng. Miệng hắn vẫn còn ngậm mấy lá rau thối, đầu cúi rụt lại, trông hết sức lố bịch.
Đúng lúc đó, Diệp Tử từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Viên Lai Vượng đang đứng lù lù trong sân, trên người đầy thức ăn cho lợn, ánh mắt dâʍ đãиɠ còn đang nhìn chằm chằm Thẩm Gia. Diệp Tử lập tức cảm thấy ghê tởm, vớ ngay cây chổi dựng ở góc tường, quát lớn: “Đồ chết tiệt Viên Lai Vượng! Ngươi lại đến nhà ta làm gì hả? Còn dám nhòm ngó Tiểu Gia tỷ của ta, để xem ta có quét chết ngươi không?”
Nói xong, tiểu cô nương xông thẳng tới, cây chổi quơ lên đuổi hắn chạy tán loạn.