Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 40

Hầu Viễn Sơn ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó quay sang nói với Thẩm Gia: “Nàng cứ ở trong nhà đợi ta, ta ra ngoài xem thử.”

Nói xong, hắn đứng dậy định bước ra, nhưng Thẩm Gia vội vàng kéo tay hắn lại: “Huynh cẩn thận một chút, lần này hắn tới chắc chắn không có ý tốt gì, đừng để bị thiệt thòi.”

Hầu Viễn Sơn mỉm cười nhìn nàng, nghiêm túc đáp: “Ta biết rồi.”

Khi bước ra khỏi cửa, hắn đã thấy Lưu Nhị thiếu gia dẫn theo hơn chục người tới, tay ai nấy đều cầm gậy gộc, không cần đoán cũng biết bọn chúng đến để gây sự.

Nhìn thấy Hầu Viễn Sơn đi ra, Lưu Nhị thiếu gia vác gậy lên vai, chân theo từng nhịp bước tới, ánh mắt lộ rõ sự căm hận. Hắn đưa tay chỉ vào con mắt trái đang được băng kín bằng vải trắng của mình: “Ngươi nói xem, con mắt này của gia, có phải do ngươi đánh mù không?”

Hầu Viễn Sơn không né tránh, thẳng thắn nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh: “Phải.”

Lưu Nhị thiếu gia cầm gậy chỉ thẳng vào hắn, cười lạnh: “Tốt, chính ngươi đã thừa nhận. Vậy thì đừng trách gia hôm nay không khách khí với ngươi!”

Thẩm Gia ở trong nhà nghe thấy tiếng quát tháo bên ngoài, vội vàng chạy ra, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng Hầu Viễn Sơn: “Viễn Sơn ca, huynh phải cẩn thận đó!”

Thấy số lượng người đông đúc, trong tay lại cầm theo vũ khí, trong lòng Thẩm Gia không khỏi run rẩy. Nàng biết Hầu Viễn Sơn có võ công, nhưng đối mặt với từng ấy người, nàng vẫn không yên tâm một chút nào.

Lưu Nhị thiếu gia nhìn thấy Thẩm Gia từ trong nhà Hầu Viễn Sơn bước ra, lại nghĩ đến chuyện hai người đã đính hôn, cơn giận trong người hắn ta lại càng bùng lên: “Tất cả xông lên, đập chết hắn! Có chuyện gì, gia chịu trách nhiệm!”

Lời vừa dứt, đám người lập tức lao về phía Hầu Viễn Sơn với những cây gậy trong tay. Còn tên Lưu Nhị thiếu gia đi thẳng tới chỗ Thẩm Gia, định kéo nàng đi.

Hầu Viễn Sơn vốn không định ra tay quá mạnh, nhưng khi nhìn thấy tên Lưu Nhị thiếu gia kia đang động tới Thẩm Gia, lại còn kéo nàng một cách thô bạo, khiến nàng hoảng sợ, ánh mắt hắn lập tức lạnh băng.

Hắn di chuyển nhanh như cắt, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục toàn bộ mười mấy người kia, từng tên ngã rạp trên mặt đất, ôm lấy thân thể mà kêu rên.

Lưu Nhị thiếu gia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Hầu Viễn Sơn đá một cú, bay ra xa trăm bước, Thẩm Gia lúc này được kéo về phía sau lưng hắn, an toàn đứng nép dưới sự bảo vệ của hắn.

Thoát khỏi sự khống chế của tên thiếu gia kia, Thẩm Gia lúc này còn hơi ngẩn ngơ. Khi nhìn thấy những người kia nằm la liệt trên đất, ai nấy đều quằn quại đau đớn, ánh mắt nàng nhìn về phía Hầu Viễn Sơn tràn ngập sự thán phục, xen lẫn cả kinh ngạc.

Thì ra…Viễn Sơn ca lại lợi hại đến vậy!

Lúc này, người trong thôn nghe thấy tiếng động liền kéo đến xem náo nhiệt. Lưu Nhị thiếu gia bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, hắn ta cảm thấy mất hết thể diện. Nhưng thay vì sợ hãi, hắn ta lại nổi cơn giận, ảo tưởng rằng có thể dạy cho Hầu Viễn Sơn một bài học để trút cơn tức.

Hắn ta nhặt lấy cây gậy bên cạnh, nghiến răng gầm lên một tiếng đầy căm hận, rồi lao thẳng về phía Hầu Viễn Sơn.

Hầu Viễn Sơn vẫn bình thản, thậm chí không hề chớp mắt. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, cây gậy trong tay Lưu Nhị thiếu gia lập tức gãy đôi. Sức mạnh khủng khϊếp ấy khiến cánh tay Lưu Nhị thiếu gia như bị một lực lớn giáng xuống, đau nhói đến tận xương. Nửa cây gậy còn lại rơi xuống đất, hắn ta ôm lấy tay, sắc mặt tái nhợt, toàn thân liền ngã quỵ xuống đất.

Khi ngẩng đầu nhìn Hầu Viễn Sơn lần nữa, ánh mắt Lưu Nhị thiếu gia đã nhuốm đầy sự sợ hãi. Cả người hắn run rẩy không ngừng, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng, tên nam nhân này thật sự là một cao thủ ẩn mình. Nếu hắn ta còn tiếp tục gây sự, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lưu Nhị thiếu gia chỉ biết ôm lấy cánh tay phải, cảm giác như xương bên trong đã bị gãy, đau đớn đến mức phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không còn dám gây chuyện nữa.

Lúc này, một trong số những kẻ đi theo hắn chạy tới đỡ hắn ta dậy, hỏi với vẻ mặt lo lắng: “Nhị gia, ngài không sao chứ?”

Lưu Nhị thiếu gia bị mù một mắt, bây giờ lại thêm cơn đau từ cánh tay, uy phong lúc trước đã tan biến không còn gì. Hắn ta tức tối quát lên với đám thuộc hạ: “Đi về!”

Một nhóm người kéo đến rầm rộ, giờ lại vội vàng bỏ đi, chẳng ai dám ngoái đầu nhìn lại.

Trong sân nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhưng những người dân trong thôn kéo đến xem náo nhiệt thì vẫn chưa chịu rời đi.

Hình ảnh Hầu Viễn Sơn vừa rồi khiến mọi người trong thôn đều có những suy nghĩ khác nhau. Hắn rời làng năm mười bốn tuổi, mãi đến bảy năm sau mới trở về. Trong hai năm qua, hắn luôn sống rất kín đáo, chẳng ai trong thôn dám tò mò hay hỏi han về những gì hắn đã trải qua suốt bảy năm đó. Nhưng hôm nay, với bản lĩnh vừa thể hiện, mọi người không khỏi suy đoán, rốt cuộc trong bảy năm ấy, hắn đã gặp phải điều gì, mà giờ đây lại trở nên đáng sợ như vậy?

Lý đại gia sống ở phía đông thôn Hạnh Hoa lấy hết can đảm hỏi: “Viễn Sơn à, trước đây ngươi làm gì vậy? Vừa rồi mấy chiêu của ngươi thật sự không đơn giản chút nào, bảo sao lần nào đi săn cũng bắt được mấy con thú to như vậy.”

Đã có người mở lời, những người khác cũng lần lượt hỏi han.

Sự thật thà, chất phác của Hầu Viễn Sơn là bản tính bẩm sinh, giống như Hầu lão hán, cha hắn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bị người khác bắt nạt, một khi đã chọc giận tới hắn, thì những việc như vừa rồi đối phó với Lưu Nhị thiếu gia, hắn cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Giờ đây sóng gió đã qua, trên người hắn không còn chút sát khí lạnh lẽo nào. Khi nghe thấy những lời hỏi han xung quanh, Hầu Viễn Sơn thu lại ánh mắt phức tạp, chỉ khẽ mỉm cười: “Cũng chẳng làm gì cả, chẳng qua may mắn gặp được một vị sư phụ, học chút công phu để tự vệ thôi.”

Câu trả lời của hắn khiến mọi người có vẻ không tin tưởng mấy. Nhưng thấy Hầu Viễn Sơn không muốn nói thêm, họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa, chẳng mấy chốc liền lần lượt tản đi.

Thẩm Gia nhớ lại dáng vẻ oai phong của Hầu Viễn Sơn khi nãy, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ: “Hóa ra Viễn Sơn ca lại giỏi võ đến vậy.”

Hầu Viễn Sơn gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Thẩm Gia nghĩ đến việc sắp được gả cho một nam nhân như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự phấn khích. Hình ảnh Viễn Sơn ca khi nãy hiện lên trong đầu, nàng lại không nhịn được mà nhìn hắn thêm lần nữa.

Nam nhân trước mặt này, rốt cuộc còn có bao nhiêu điều chưa kể ra?

Viễn Sơn ca của nàng, giống như một câu đố khó giải, càng khiến nàng tò mò, muốn khám phá thêm nhiều điều về hắn.



Từ đó, trong vòng mười dặm tám thôn, ngoài lời đồn Hầu Viễn Sơn là kẻ mệnh cứng khắc thân, lại xuất hiện thêm một loạt những tin đồn mới về hắn.

Có người nói hắn từng là một kẻ cướp đường khét tiếng, không việc ác nào không làm, có người lại bảo hắn là một tên đạo tặc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, thậm chí có kẻ còn đồn rằng hắn từng là một đại tướng quân dẫn binh đánh trận, chỉ huy hàng vạn quân sĩ, và có khả năng là thuộc hạ thân cận của điện hạ Ân Vương.

Về lý do mọi người cho rằng hắn có liên quan đến Ân Vương, kỳ thực rất đơn giản. Trong thôn làng nghèo nàn, heo hút này, người dân không hiểu biết nhiều về chính sự nơi triều đình xa xôi, nhưng Ân Vương lại là một vị vương gia nổi tiếng khắp nơi với chiến công hiển hách và phẩm chất rất tốt đẹp.

Kể từ khi lời đồn cuối cùng này xuất hiện, cộng thêm nhân phẩm trước giờ của Hầu Viễn Sơn ở trong thôn, mọi người nhanh chóng đồng lòng tin vào giả thuyết này.