Đêm hôm đó, Thẩm Gia nằm trên giường, nghĩ đến chuyện này lại không nhịn được mà thở dài một hơi.
Diệp Tử thấy vậy liền quay người hỏi: “Tỷ sắp biến thành bà lão đến nơi rồi, lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế?”
Thẩm Gia đang định mở miệng trả lời thì ánh mắt đột nhiên đảo quanh phòng, hạ giọng: “Trên mái nhà có tiếng động gì vậy?”
Nghe vậy, Diệp Tử cũng lắng tai nghe kỹ, quả nhiên có tiếng ngói trên mái nhà bị xê dịch.
Lúc này đã khuya, trong phòng tối om không có ánh đèn. Hai người nín thở không nói, tiếng động trên mái nhà lại càng thêm rõ ràng.
Diệp Tử lập tức bật dậy, nói: “Chắc là mèo hoang ở đâu chạy tới. Để muội ra ngoài đuổi nó đi.”
Nàng vừa định bước xuống giường thì đột nhiên trên mái nhà vang lên một tiếng hét thảm: “A!”
Hai người nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tên Viên Lai Vượng này lại mò lên mái nhà từ bao giờ thế?
Nhà của Thẩm Gia và Diệp Tử chỉ cách nhà của Hầu Viễn Sơn một bức tường. Viên Lai Vượng vốn định leo lên mái nhà, nghe lén xem buổi tối Thẩm Gia có nhắc đến mình không. Nào ngờ hắn đã nằm đó chịu rét cả nửa đêm mà không nghe được lấy một câu. Đang thất vọng định rời đi, ai ngờ đột nhiên bị thứ gì đó bay tới đập mạnh vào bắp chân. Đau quá, hắn liền lăn từ trên mái nhà xuống, ngã thẳng vào sân nhà Hầu Viễn Sơn.
Thẩm Gia và Diệp Tử vội khoác áo chạy tới, vừa đến đã thấy một bóng đen đang ôm chân, lăn lộn kêu đau bên bức tường. Ở cửa sân, một bóng người cao lớn đứng thẳng, không ai khác chính là Hầu Viễn Sơn.
Viên Lai Vượng nằm dưới đất, vừa nhìn thấy Hầu Viễn Sơn liền giận dữ, giơ tay chỉ thẳng vào hắn: “Có phải ngươi ném đá vào ta không?”
Hầu Viễn Sơn giọng điệu bình thản: “Ta tưởng là thú hoang, hóa ra lại là ngươi?”
Viên Lai Vượng nghe vậy càng tức giận: “Ngươi khiến ta ngã từ trên mái nhà xuống, lại còn mắng ta là thú hoang!”
Thẩm Gia nghe vậy, nghĩ đến Viễn Sơn ca vốn thật thà chất phác nay lại vòng vo mỉa mai người khác, khóe môi không khỏi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Diệp Tử bước lên vài bước, ánh mắt giận dữ nhìn Viên Lai Vượng đang nằm dưới đất: “Giữa đêm hôm, ngươi trèo lên mái nhà chúng ta làm gì?”
“Ta…” Viên Lai Vượng lắp bắp, không nói nên lời, cuối cùng dứt khoát không giải thích, chỉ bắt đầu gào khóc: “Nương ơi, chân con gãy rồi! Nương ơi!”
Diệp Tử lập tức lộ vẻ khinh bỉ: “Ngươi lớn như vậy rồi mà cứ mở miệng nương ơi nương ơi, đúng là bá mẫu không uổng công thương ngươi. Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi nửa đêm trèo lên mái nhà chúng ta làm gì?”
Thấy Viên Lai Vượng không trả lời, Thẩm Gia cũng tiến lên vài bước: “Ngươi trèo lên đó từ khi nào?” Nàng cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc một tên nam nhân giữa đêm leo lên mái nhà của những cô nương chưa xuất giá như nàng và Diệp Tử. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của các nàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù trong phòng tối om, hắn không thấy được gì, nhưng ý nghĩ đó vẫn khiến nàng khó chịu.
Thấy Thẩm Gia cũng chất vấn mình, Viên Lai Vượng cảm thấy mất mặt, vội vàng nhìn nàng qua ánh sáng mờ mịt đêm tối, giải thích: “Tiểu Gia muội muội, ta không cố ý trèo lên đâu. Ta… ta thấy trên đó có chuột, sợ chuột gây tiếng động làm muội sợ…”
“Ồ… Vậy từ khi nào ngươi học được tài năng này của mèo thế? Đêm tối đen như vậy mà cũng thấy được chuột trên mái nhà, ngươi giỏi hơn cả mèo nữa đấy!” Diệp Tử cắt lời, ánh mắt tràn đầy khinh thường, đến cả việc bịa chuyện hắn cũng không giỏi.
Thẩm Gia cũng thấy lời giải thích của hắn quá buồn cười, không buồn đáp lại: “Ngươi còn đi được không? Nếu đi được thì mau đi về đi,”
Viên Lai Vượng bày ra vẻ đáng thương, đưa tay về phía Thẩm Gia: “Ta gãy chân rồi, Tiểu Gia muội muội, muội đỡ ta một chút…”
Thẩm Gia còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Hầu Viễn Sơn không biết từ lúc nào đã bước tới, thẳng thừng túm lấy Viên Lai Vượng đang nằm trên đất, nhấc bổng hắn lên rồi đi thẳng ra ngoài, lôi về nhà hắn.
Diệp Tử thấy vậy vỗ tay cười lớn: “Đáng đời! Lần này chắc cũng phải nằm liệt giường vài ngày như nương hắn lần trước thôi, thế thì tai chúng ta cũng được yên tĩnh vài hôm.”
Khi Thẩm Gia và Diệp Tử vừa bước tới cửa nhà mình, Hầu Viễn Sơn cũng vừa từ nhà Viên Lai Vượng quay lại. Bên kia, tiếng nương của Viên Lai Vượng đang khóc lóc om sòm vẫn vang vọng không ngừng.
“Viễn Sơn ca, giữa đêm khuya thế này, sao huynh lại phát hiện hắn đang ở trên mái nhà chúng ta vậy?” Diệp Tử hào hứng hỏi, trong lòng nghĩ đến việc Viên Lai Vượng từ mái nhà ngã xuống, không nhịn được mà thấy vui sướиɠ.
Hầu Viễn Sơn nghe vậy, mặt liền hơi nóng lên, may mắn là đêm tối, chẳng ai nhìn rõ được sắc mặt của ai. Thực ra, hắn vốn không ngủ được, như thường lệ đứng trước cửa nhà mình, lặng lẽ nhìn qua bức tường, nghĩ không biết giờ này Thẩm Gia đã ngủ chưa. Ai ngờ lại thấy Viên Lai Vượng đang nằm rình trên mái nhà, trong cơn tức giận, hắn nhặt một viên đá ném thẳng vào người gã.
Nhưng lời này hắn không tiện nói ra. Sau một lúc im lặng, hắn chỉ đáp: “Ta ra ngoài đi nhà xí, tình cờ nhìn thấy.”
Lúc này, Viên Lâm thị đã bị tiếng ồn đánh thức, đứng ở cửa gọi Diệp Tử: “Diệp Tử, có chuyện gì thế?”
Diệp Tử vội đáp: “Hai người cứ nói chuyện đi, để muội vào giải thích với nương, kẻo bà lo lắng.”
Nói xong, Diệp Tử lập tức quay người đi mất, để lại Thẩm Gia và Hầu Viễn Sơn đứng đối diện nhau trước cửa nhà.
Mấy ngày nay hai người chưa nói với nhau câu nào, giờ bỗng dưng đứng mặt đối mặt, Thẩm Gia cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng khẽ mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Hầu Viễn Sơn cũng cảm thấy không thoải mái, nên không chủ động mở lời.
Một lúc sau, Thẩm Gia hơi ngượng ngùng nói: “Viễn Sơn ca, có phải huynh… vẫn còn giận ta không?”
Hầu Viễn Sơn im lặng một hồi rồi đáp: “Đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu.”
“Vậy sao dạo gần đây huynh không nói chuyện với ta?” Thẩm Gia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hỏi được nỗi lòng đã kìm nén mấy ngày nay. Nhưng vừa buông lỏng, lòng nàng lại treo lơ lửng, chờ đợi xem Hầu Viễn Sơn sẽ giải thích ra sao.
“Ta chỉ là… hôm đó ta thái độ không tốt với ngươi, sợ ngươi trong lòng trách ta. Mà ngươi mấy ngày nay cũng không nói gì.”
Nghe câu trả lời này, Thẩm Gia chợt cảm thấy những ngày qua mình đã than thở vô ích, hóa ra cả hai đều đang chờ đối phương mở lời trước.
Nhưng may thay, Hầu Viễn Sơn không hề giận nàng vì chuyện lần trước. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hai người lại rơi vào im lặng.
“Trời cũng không còn sớm, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.” Hầu Viễn Sơn nói.
Thẩm Gia đáp một tiếng: “Vậy Viễn Sơn ca cũng nghỉ sớm đi.” Nàng cảm thấy tâm trạng bức bối mấy ngày qua bỗng chốc trở nên thư thái hơn rất nhiều.