Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 29

Đang định quay người rời đi, Thẩm Gia chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói: “Đúng rồi, trước đây ta có mua được hai xấp vải ở huyện thành, trong đó có một xấp ta định may y phục cho huynh và nghĩa phụ. Ta không biết kích thước của Viễn Sơn ca, ngày mai ta qua đo thử được không?”

Hầu Viễn Sơn nghe vậy, lòng vui sướиɠ khôn tả, đến mức quên cả khách sáo, liền đáp lại ngay: “Được.”

Trong giọng nói của hắn ẩn chứa niềm hân hoan, điều này khiến Thẩm Gia cũng nhẹ lòng hơn. Viễn Sơn ca quả thật không giận nàng, như vậy là tốt rồi.

Trong lòng Hầu Viễn Sơn lúc này như có dòng suối chảy qua, cảm xúc dâng trào. Tiểu Gia muốn may y phục cho hắn, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là nàng cũng có cùng suy nghĩ với hắn sao?

Càng nghĩ, hắn càng thấy phấn khích, đến mức khi nhìn Thẩm Gia trước mặt, nét mặt hắn không giấu được vẻ rạng rỡ: “Tiểu Gia, ngươi thật tốt với ta.”

Thẩm Gia mỉm cười: “Mạng của ta là do Viễn Sơn ca cứu, huynh và Diệp Tử, nghĩa mẫu, tất cả đều rất quan trọng với ta, giống như người nhà vậy. Ta đối tốt với huynh, đó là điều nên làm.”

“Viễn Sơn ca, trời không còn sớm nữa, huynh mau về nghỉ ngơi đi.” Thẩm Gia nói xong liền quay người chạy vào nhà mình, tiện tay khép chặt cửa. Tim nàng đập rộn ràng, không thể kiểm soát, như thể mỗi nhịp đập đều muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.



Quan hệ giữa Thẩm Gia và Hầu Viễn Sơn đã trở lại như trước, thoáng chốc lại thêm vài ngày trôi qua.

Hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Gia tới nhà Hầu Viễn Sơn để đo kích thước, rồi cùng Diệp Tử đến bờ suối giặt quần áo.

Khi hai người đến nơi, bờ suối đã có không ít phụ nữ đang giặt giũ. Thẩm Gia và Diệp Tử chào hỏi vài câu, sau đó tìm một chỗ vắng vẻ bên cạnh để ngồi xuống.

Vị trí của hai nàng khá khuất, cách những người khác một khoảng lớn với hai bụi cỏ dày ngăn cách. Nơi đó rất yên tĩnh, nhưng tiếng trò chuyện từ bên kia vẫn vọng đến rõ ràng.

Vừa bắt đầu giặt đồ, Thẩm Gia và Diệp Tử đã nghe thấy nhóm phụ nhân bên kia bắt đầu bàn tán:

“Thiết quả phụ sắp tái giá rồi, các ngươi đã biết chưa?”

“Nghe rồi, là do bà bà của nàng ta làm mối. Đối phương lớn hơn nàng ta năm tuổi, tức phụ mất sớm, còn để lại một đứa con chưa trưởng thành. Thiết quả phụ tuy đã từng gả cho người, nhưng có khi vẫn còn là một thân trinh trắng. Lần này gả đi lại phải làm kế mẫu cho người ta.”

“Nhưng mà người kia nghe nói thật thà chất phác, tướng mạo cũng coi như đoan chính. Quan trọng là tính tình tốt. Đợi thêm vài năm sinh một đứa con nữa, không chừng cuộc sống cũng thoải mái.”

“Đúng vậy. Nhưng chẳng phải trước đây Thiết quả phụ vẫn luôn một lòng muốn gả cho Hầu thợ săn trong thôn sao? Sao giờ lại đồng ý chuyện hôn sự này?”

“Tôi nghe bà bà nàng ta nói, vài hôm trước Thiết quả phụ lên núi đào rau dại bị rắn cắn. Người nông phu kia đã cứu nàng ta, còn tự mình cõng nàng ta về. Ngày hôm sau, người ta liền nhờ bà mối đến cầu hôn. Trong nhà nàng ta bây giờ chỉ có người cha già đang bệnh nặng, Thiết bà bà thương cảm nên giúp nàng ta lo liệu.”

Một phụ nhân từ nãy đến giờ chưa mở miệng, khẽ thở dài: “Mai Tử là một cô nương tốt, Hầu Viễn Sơn không có ý với nàng ta, chúng ta đều thấy rõ. Chuyện này cũng tốt, ít nhất nàng ta cũng có chỗ nương tựa. Cũng may nàng ta có phúc, gặp được Thiết bà bà là người biết thương người. Nếu đổi lại là nhà khác, làm gì có chuyện mẹ chồng đi lo tái giá cho con dâu?”

“Đúng thế, cũng coi như thiện nhân gặp thiện quả.”

Diệp Tử nghe đoạn trò chuyện bên kia, liền nhích lại gần Thẩm Gia, hạ giọng: “Tiểu Gia tỷ, Thiết tẩu tử giờ đã gả cho người khác, không còn khả năng gì với Viễn Sơn ca nữa. Tỷ cũng chẳng cần cảm thấy áy náy vì chuyện đó. Chẳng phải giờ là lúc nghĩ xem giữa tỷ và Viễn Sơn ca thì sao à?”

“Ta?” Thẩm Gia đang giặt đồ thì tay khựng lại, gò má bỗng chốc nóng bừng. Nàng mím môi, không đáp lời.

Thoáng chốc đã đến giữa tháng Chạp, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết. Nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị từ sớm.

Nhưng trong những ngày bận rộn này, vẫn có người rảnh rỗi để xen vào chuyện của người khác.

Hôm ấy, Thẩm Gia đang cùng Diệp Tử rửa rau trong sân thì thấy Phùng đại thẩm xách theo thân hình ục ịch đi tới. Nhìn thấy Thẩm Gia, bà ta cười niềm nở: “Ồ, đang bận làm việc à?”

Phùng đại thẩm đến chắc chắn chẳng có việc gì tốt, Thẩm Gia hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không tiện tỏ vẻ lạnh nhạt, đành cười chào hỏi: “Đại thẩm đến chơi, có việc gì sao?”

Phùng đại thẩm cười đáp: “Ta tìm nghĩa mẫu của ngươi, bà ấy có ở nhà không?”

Diệp Tử tiếp lời: “Nương ta đang ở trong bếp, đại thẩm có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nói vài câu thôi. Hai đứa cứ tiếp tục làm việc đi.”

Nói xong, bà ta xoay xoay cái eo béo tròn như thùng nước, đi thẳng vào bếp.

Diệp Tử ghé sát lại gần Thẩm Gia, thấp giọng nói: “Tỷ nói xem, Phùng đại thẩm đến tìm nương có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là đến bàn chuyện hôn nhân cho tỷ sao?”

Lần trước, Phùng đại thẩm đã đến một lần, nhìn sắc mặt của nương sau đó, Diệp Tử đoán được phần nào ý tứ. Không ngờ lần này bà ta lại đến sớm như vậy, dù chưa qua bao lâu.

Giờ đã sắp đến Tết, nhà nào cũng bận bịu, vậy mà bà ta vẫn rảnh rỗi chạy tới. Không biết phía bên nhà trai là người thế nào đây.

Diệp Tử đảo mắt, kéo kéo tay áo Thẩm Gia: “Chúng ta qua đó nghe thử đi?”

“Như vậy… không hay lắm đâu.”

“Nhà mình thì có gì mà không hay? Biết đâu lại liên quan đến chuyện chung thân đại sự của tỷ, không thể qua loa được.” Diệp Tử vừa nói vừa kéo Thẩm Gia chạy về phía bức tường bên ngoài bếp.

Hai người nấp sát tường, lắng tai nghe. Bên trong, hai người đang nói chuyện.

“Ta lần trước đã đến một chuyến, ngươi chỉ nói muốn suy nghĩ, giờ đã qua bao ngày mà vẫn không cho ta câu trả lời, làm ta khó ăn khó nói với bên kia quá.”

Viên Lâm thị nghe vậy, giọng nói có chút khó xử: “Chuyện này làm sao ta có thể tự quyết định được? Cuối cùng vẫn phải xem ý của Tiểu Gia, con bé tự nguyện mới được.”