Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 27

Thẩm Gia thấy dường như mình đã làm Hầu Viễn Sơn tức giận, liền nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng: “Viễn Sơn ca, ta không có ý đó, ta chỉ đùa thôi, ta…”

Chưa nói hết câu, nàng đã thấy Hầu Viễn Sơn mặt mày u ám, ánh mắt lạnh lẽo hơn hẳn: “Ta hơi mệt rồi, Tiểu Gia, ngươi mau về đi, ta muốn đi nghỉ một lát.”

Nói xong, hắn không đợi Thẩm Gia phản ứng lại mà lập tức đóng sập cửa lại, còn cài chốt cửa từ bên trong.

Thẩm Gia tức tối, tự trách mình vì đã nói ra những lời không nên nói. Nàng giận đến mức chỉ muốn tát vào miệng mình, rầu rĩ nghĩ, mình vừa nói linh tinh gì thế này, chắc chắn đã chọc giận Viễn Sơn ca rồi. Nhưng rõ ràng chỉ là đùa chút thôi mà, sao hắn lại tưởng thật?

Nàng cuống cuồng gõ cửa: “Viễn Sơn ca, huynh đừng giận ta, thật sự không phải ta cố ý đâu. Được rồi, là do ta ăn nói vụng về, ta xin lỗi được chưa? Huynh lớn hơn ta, sao có thể so đo với một tiểu cô nương như ta chứ…”

Gọi mãi không thấy trong nhà có chút động tĩnh nào, Thẩm Gia chỉ biết thở dài, buồn bã cúi đầu, tinh thần sa sút. Nàng vốn định nhân dịp này đo kích thước cho Viễn Sơn ca, thế mà giờ chẳng làm được gì.

Nhíu mày, Thẩm Gia cầm hũ tương trong tay, thất vọng quay người bước đi.

Nghe tiếng bước chân nàng xa dần, Hầu Viễn Sơn trong nhà cúi xuống nhìn qua khe cửa, ánh mắt cũng không giấu được vẻ bất lực.

Thực ra, ngay cả chính hắn cũng không rõ mình tức giận điều gì. Có lẽ… chỉ là không biết nên đối mặt với nàng thế nào.

Hắn có tình cảm với Tiểu Gia, nhưng lại chẳng thể nói ra. Nếu những lời đồn đại trở thành sự thật, thì cuộc đời nàng sẽ lâm vào hiểm nguy. Hắn đã mất cha mẹ, đã hại đến Xuân Hoa muội, sao dám lấy nàng ra mạo hiểm thêm một lần nữa?

Chỉ cần nàng có thể sống an ổn, bình yên cả đời, hắn tình nguyện cô độc cả đời này. Chỉ cần được ngày ngày nhìn thấy nàng, lòng hắn đã đủ thỏa mãn rồi.

Thẩm Gia mang hũ tương về đến nhà, vẻ mặt ủ rũ trở về phòng mình, rồi nằm vật xuống giường đất.

Diệp Tử đang ngồi trên giường đất đan dây, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: “Sao tỷ về nhanh vậy? Đã đo xong kích thước của Viễn Sơn ca chưa?”

Thẩm Gia thở dài một hơi, úp mặt xuống giường, lấy gối che kín đầu, giọng đầy hối hận: “Ta hình như đã làm Viễn Sơn ca giận rồi…”

“Hả?” Diệp Tử đưa tay gạt cái gối trên đầu nàng ra, nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế được? Viễn Sơn ca là người tốt tính như vậy, sao tỷ có thể chọc giận huynh ấy được chứ?”

Thẩm Gia kể lại sơ qua chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Diệp Tử nhíu mày, trầm tư suy nghĩ: “Nếu chỉ là lời nói đùa, muội thấy Viễn Sơn ca bình thường đâu phải kiểu người hay chấp nhặt. Có phải tỷ còn làm gì khác không?”

Thẩm Gia ngồi dậy, giang hai tay ra vẻ bất lực: “Ta thực sự chẳng làm gì cả. Chỉ là mang hũ tương đậu của Thiết tẩu tử tới cho huynh ấy thôi, rồi nói thêm vài câu khi huynh ấy không nhận…”

Diệp Tử đảo mắt, bỗng nhiên nói: “Thẩm Gia tỷ, tỷ nói xem, có khi nào Viễn Sơn ca thực sự thích tỷ không?”

Thẩm Gia đưa ngón tay chọc vào trán nàng ấy: “Đến lúc này rồi mà muội còn đùa ta được sao.”

“Muội không đùa đâu! Tỷ thử nghĩ mà xem, Viễn Sơn ca đối với tỷ rõ ràng khác với người khác mà. Như chuyện hôm nay, nếu là muội, với tính cách của Viễn Sơn ca, chắc chắn sẽ không nổi giận. Tỷ nghĩ mà xem, nếu huynh ấy thực sự có tình ý với tỷ, mà tỷ lại hớt hải chạy tới mang hũ tương của Thiết tẩu tử đến cho huynh ấy, thử hỏi huynh ấy làm sao mà không cảm thấy khó chịu trong lòng chứ?”

Nghe Diệp Tử nói vậy, thần sắc Thẩm Gia lập tức trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ… đúng như Diệp Tử nói thật sao?

Cẩn thận nghĩ lại, mỗi lần Viễn Sơn ca gặp nàng quả thực rất hay đỏ mặt, dáng vẻ lúc nào cũng hồi hộp. Dạo gần đây tuy có bớt đi, nhưng vẫn không giống cách huynh ấy đối xử với người khác.

Mười mấy năm sống ở thời cổ đại này, Thẩm Gia chỉ nương tựa vào nhũ mẫu mà lớn lên, chưa từng được dạy dỗ những điều mà một nữ nhi phải giữ gìn. Sau này, khi nàng một mình bôn ba bên ngoài, cuộc sống lại càng phóng khoáng, tự do. Những việc nàng làm thường ngày, tự nàng thấy chẳng có gì to tát, nhưng biết đâu trong mắt người khác lại là chuyện dễ khiến người ta suy nghĩ.

Chẳng hạn như lần trước từ huyện thành trở về, nàng trêu đùa Viễn Sơn huynh. Ở nơi mà chỉ cần nắm tay cũng đủ để định thân, nếu nàng thực sự là người đầu tiên được Viễn Sơn ca ôm, thì thật sự… rất có khả năng đã khiến hắn động lòng.

Thẩm Gia không khỏi tự trách mình, nghĩ liệu có phải bản thân vô tư quá mức mà đùa giỡn quá đà? Nếu thật sự vì chuyện này mà gây ra rắc rối, nàng biết mình chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm.

Diệp Tử thấy nàng ngồi ngẩn người một mình, liền đẩy nhẹ nàng một cái: “Tiểu Gia tỷ, tỷ ngơ ra đó làm gì thế?”

Thẩm Gia lườm nàng một cái, đưa tay xoa xoa mặt mình: “Đều tại muội, làm tâm trạng ta rối tinh rối mù cả lên. Giờ thì hay rồi, sau này ta còn biết đối mặt với Viễn Sơn ca thế nào đây?”

Diệp Tử nhích lại gần, ánh mắt đầy tò mò nhìn nàng: “Tiểu Gia tỷ, tỷ có ý gì với Viễn Sơn ca không đấy?”

Thẩm Gia ngẩn ra, tim bất giác đập nhanh vài nhịp: “Ý gì là ý gì chứ? Nếu muội không nhắc tới thì ta còn chưa từng nghĩ đến chuyện này.”

“Thế còn bây giờ?”

“Giờ sao à…” Thẩm Gia đưa tay vỗ nhẹ lên đôi má đang nóng bừng của mình, vẻ mặt vừa bối rối vừa bất lực.

Nàng cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ thấy trong lòng có chút kỳ lạ, tim đập nhanh không kiểm soát…

Thẩm Gia phát hiện từ sau lần trước, Viễn Sơn ca đột nhiên bắt đầu tránh mặt nàng.

Hầu Viễn Sơn vẫn mang thịt săn được đến nhà như thường lệ, nhưng mỗi lần đều chỉ nói chuyện với Viên Lâm thị và Diệp Tử. Dù có chạm mặt Thẩm Gia, hắn cũng không mở lời.

Thẩm Gia cảm thấy bị người ta ngó lơ như vậy thật sự rất khó chịu, nhưng nhớ đến chuyện lần trước, nàng cũng không tiện mặt dày mà tìm hắn gây chuyện, chỉ biết giữ im lặng.

Dẫu vậy, chuyện giữa Viễn Sơn ca và Thiết quả phụ, nàng tuyệt đối không dám nhúng tay vào nữa. Mỗi lần Thiết quả phụ nhờ nàng giúp đỡ, nàng đều khéo léo từ chối, thậm chí mỗi lần đối mặt với Thiết quả phụ, nàng đều cảm thấy chột dạ, như thể mình đã làm gì sai trái.

Mà đúng thật, nàng cũng coi như đã làm sai một chuyện rồi…