Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 26

Tuy nhiên, hiện giờ Thẩm Gia đã thân thiết với Viễn Sơn ca như vậy, có lẽ có thể nhờ nàng ấy giúp mình một tay. Biết đâu bản thân lại có thể được toại nguyện?

Nghĩ đến đây, trong lòng Thiết quả phụ liền thoải mái hơn nhiều. Nàng ta cười nói: “Trời lạnh rồi, các ngươi mau trở về đi. À đúng rồi, ta mang từ nhà mẹ đẻ về một ít tương đậu, tự tay làm cả đấy. Ta và bà bà trong nhà cũng ăn không hết, lát nữa ta mang sang cho các ngươi một ít.”

Diệp Tử khẽ mỉm cười: “Không cần đâu, Thiết tẩu cứ giữ lại mà dùng.”

Thẩm Gia thấy Diệp Tử nói vậy, ánh mắt Thiết quả phụ thoáng qua vẻ thất vọng, liền lên tiếng: “Tương đậu đúng là thứ ngon, lúc xào nấu bỏ vào một ít thì rất đậm vị. Vậy thì đa tạ Thiết tẩu trước nhé.”

Thẩm Gia biết, Thiết tẩu có lẽ là muốn mang cho Sơn Tử ca, nhưng không tiện nói thẳng, nên mới thêm cả nhà nàng vào. Đã vậy thì cứ xem như giúp nàng ấy một tay, biết đâu tương lai còn thành được một mối lương duyên tốt đẹp.

Nói xong, thấy nét mặt Thiết quả phụ dần hiện lên niềm vui, Thẩm Gia càng cảm thấy câu vừa rồi mình nói rất đúng lúc.

Vì lần trước Thẩm Gia đã đồng ý để Thiết quả phụ mang tương đậu đến, nên chiều hôm đó, nàng ta liền xách hai hũ đến nhà Diệp Tử.

Viên Lâm thị đang bận rộn trong bếp làm thức ăn cho lợn, nghe tiếng động liền đi ra, vừa nhìn thấy đã vui vẻ nói: “Mai Tử, ngươi về từ bao giờ thế?”

Thiết quả phụ mỉm cười: “Hôm qua ta mới về, thím à, đây là tương đậu ta mang từ nhà mẹ đẻ về, đưa cho thím một hũ. Còn hũ này là để cho Viễn Sơn ca, ta mang sang chắc chắn hắn sẽ không nhận, đành làm phiền thím đưa giúp.”

Viên Lâm thị ngượng ngùng đáp: “Chỉ là ta chạy qua nhà Viễn Sơn một chuyến, chẳng phải chuyện gì to tát, sao lại còn mang một hũ cho chúng ta nữa? Thế này ta thật sự không tiện nhận.”

Thiết quả phụ cười: “Ta và bà bà trong nhà ăn cũng không hết, thím cứ cầm lấy mà dùng.”

Thẩm Gia, đang ngồi trong nhà làm thêu thùa, nghe thấy liền chạy ra, mỉm cười vui vẻ: “Tẩu tử thật nhanh nhẹn, sáng ta vừa nói muốn ăn, tẩu đã mang đến rồi.”

Thiết quả phụ lúc này càng nhìn Thẩm Gia càng thích: “Hàng xóm láng giềng cả, sau này nếu cần gì cứ bảo ta. Được rồi, các ngươi bận đi, ta về trước đây.”

Đợi Thiết quả phụ đi rồi, Viên Lâm thị nhìn hai hũ tương đậu, quay sang hỏi Thẩm Gia: “Tiểu Gia muốn ăn tương đậu cứ bảo ta, nhà mình tự làm được, sao lại lấy đồ của người khác?”

Thẩm Gia cười kéo tay Viên Lâm thị: “Nghĩa mẫu, vốn không phải con muốn ăn. Thiết tẩu rõ ràng là muốn đưa cho Viễn Sơn ca, con đâu thể không nhận ra. Nhưng sáng nay Thiết tẩu nói vậy, Viễn Sơn ca lại không tiếp lời, khiến không khí rất ngượng ngùng, nên con mới đỡ lời. Nếu ăn một hũ tương đậu mà có thể thành toàn một mối lương duyên, thì đó là chuyện vui, sao lại không làm chứ?”

Viên Lâm thị nghe vậy mới hiểu ý định của Thẩm Gia, không khỏi có chút bất ngờ. Thì ra nha đầu này muốn tác hợp Viễn Sơn và Mai Tử?

Viên Lâm thị lại nhớ đến chuyện trước đây từng có ý định gả Thẩm Gia cho Viễn Sơn, cũng may bà chưa can thiệp gì quá sâu. Nếu không, sau này phát hiện ra Tiểu Gia không có ý với Viễn Sơn, mọi người chắc chắn sẽ rất khó xử.

Thẩm Gia cầm lấy một hũ tương đậu, khẽ nói: “Vừa hay con cần đo kích thước để may áo cho Viễn Sơn ca, để con mang sang cho huynh ấy luôn.”

“Con muốn may áo cho Viễn Sơn?” Viên Lâm thị càng không hiểu được tâm ý của nghĩa nữ này.

Thẩm Gia chỉ cười nhẹ, không nghĩ nhiều: “Đúng vậy, mấy hôm trước con mang về hai tấm vải từ trấn trên. Một tấm để may cho nghĩa mẫu và nghĩa phụ, tấm còn lại thì may mỗi người một bộ. Con định may cho nghĩa phụ và Viễn Sơn ca mỗi người một chiếc áo dài, còn cho Lai Hỉ một chiếc áo tay ngắn, vừa khéo là đủ. Thôi, con không nói chuyện với nghĩa mẫu nữa, con đi đây.”

Nói xong, Thẩm Gia xách hũ tương rời đi.

Viên Lâm thị đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, dần dần mới hiểu ra. Thì ra nha đầu này coi Viễn Sơn giống như nhà bọn họ, nàng coi hắn như người nhà.

Nghĩ lại, như vậy cũng không tệ. Nếu Thẩm Gia thật lòng coi Viễn Sơn như ca ca, có lẽ đứa nhỏ Lai Sinh nhà bà vẫn còn hy vọng…



Thẩm Gia mang theo hũ tương đến nhà Hầu Viễn Sơn, khi ấy hắn đang ngồi trên khúc gỗ trước cửa phòng chính, cẩn thận lau từng mũi tên đặt trong giỏ trúc nhỏ bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

“Viễn Sơn ca!” Thẩm Gia bước tới, khẽ gọi.

Hầu Viễn Sơn nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy Thẩm Gia đến vội vàng đứng dậy, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng. Thế nhưng đôi tay lại lúng túng, không biết nên để vào đâu: “Tiểu… Tiểu Gia tới rồi.”

Thẩm Gia giơ hũ tương trong tay, mỉm cười: “Thiết tẩu tử nhờ ta mang tương đậu này tới cho huynh.”

Hầu Viễn Sơn nhìn hũ tương, ánh mắt lập tức ảm đạm. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói: “Ta không cần thứ này. Ngươi cứ mang trả lại đi.”

“Sao có thể chứ? Đây là tẩu tử cố ý chuẩn bị cho huynh. Huynh không nhận thì chẳng phải phụ lòng người ta hay sao?” Thẩm Gia vừa nói vừa bước lên trước, đưa hũ tương tới tay hắn: “Viễn Sơn ca mau nhận đi, nếu không tẩu tử sẽ buồn lắm.”

Hầu Viễn Sơn cảm thấy lòng mình nghẹn lại, xen lẫn chút hụt hẫng. Thì ra, nàng cũng muốn hắn ở bên người khác.

Hắn nhìn chằm chằm hũ tương, vẫn không chịu đưa tay đón lấy: “Ta không thích ăn thứ này. Ngươi cứ mang về mà dùng.”

Thẩm Gia không tin: “Sao lại không thích được? Lúc ta được huynh cứu về, rõ ràng ta đã thấy trong bếp nhà huynh có tương đậu. Nếu không thích ăn thì giữ lại làm gì?”

Hầu Viễn Sơn bị hỏi đến đỏ mặt, lắp bắp đáp: “Ta… Ta bây giờ không thích nữa rồi.”

Thẩm Gia nhìn chằm chằm sắc mặt của Hầu Viễn Sơn hồi lâu, ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia tinh nghịch: “Viễn Sơn ca, ta biết rồi. Chắc chắn huynh sợ nhận hũ tương đậu của Thiết tẩu tử thì sẽ bị hàng xóm dị nghị, đúng không?”

Hầu Viễn Sơn sững người, không nói lời nào.

Thẩm Gia cho rằng mình đã đoán trúng, liền tiếp tục khuyên nhủ: “Viễn Sơn ca, huynh là nam nhân mà, Thiết tẩu tử chỉ là một phụ nhân, đã vì huynh làm đến mức này rồi, huynh còn ngại ngùng gì nữa? Chẳng lẽ còn thua cả một người phụ nhân như tẩu tử sao?”

Nghe nàng nói hắn còn không bằng một góa phụ như Thiết tẩu tử, Hầu Viễn Sơn lập tức cuống lên, suýt chút nữa buột miệng thốt ra câu “Ta thích ngươi”. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nắm chặt tay, mạnh mẽ nuốt ngược lời đó trở vào.

Hắn biết mình không giống những người bình thường khác, làm sao có thể tùy ý bày tỏ lòng mình được chứ?

Gương mặt Hầu Viễn Sơn dần đỏ bừng lên, trong lòng như bị một tảng đá nặng đè chặt, cảm giác khó thở xen lẫn cơn đau âm ỉ. Nét mặt hắn lúc này trở nên kỳ lạ vô cùng.