Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 22

Bị Thẩm Gia trừng mắt nhìn, Viên Lai Vượng có chút chột dạ, hai tay xoa xoa lên đùi: “À… Tiểu Gia muội muội, ta đâu cố ý, rõ ràng là nàng ta đẩy ta trước, muội cũng thấy mà, ta chỉ tiện tay đẩy lại một chút thôi, ai ngờ nàng ta lại yếu thế…”

Thẩm Gia không khỏi muốn bật cười. Hắn vừa rồi dùng bao nhiêu sức, nàng rõ ràng đã trông thấy. Biết bên đó có bếp lửa mà còn đẩy tới, bảo không cố ý thì ai tin cho được?

Thế nhưng sau chuyện vừa xảy ra với Diệp Tử, nàng càng cảm thấy đối phó với loại người như Viên Lai Vượng không thể cứng rắn được. Trong nhà toàn là nữ nhân, cha nuôi thì không còn sức lực, còn Lai Hỉ thì lại quá nhỏ, nếu thực sự đối đầu, thiệt thòi vẫn là người nhà mình.

Khi ở Vương phủ, nàng đã đấu trí với Sở vương phi và Thẩm Uyển suốt bao năm, giờ đây một tên tiểu lưu manh thế này, nàng sao có thể để vào mắt.

“Lai Vượng ca, đã vậy, nếu huynh không cố ý thì từ nay hãy cẩn thận, chớ làm những chuyện lỗ mãng như thế nữa. Diệp Tử trong lòng muội chẳng khác nào muội muội ruột thịt, mong rằng huynh đừng làm tổn thương muội ấy.”

Viên Lai Vượng đã nhắm trúng nàng, e là sớm đã có ý định chiếm lợi gì đó. Đã vậy, tránh hắn cũng không được, chi bằng tận dụng cái gọi là “chân tình” của hắn đối với nàng.

Nghe Thẩm Gia nói vậy, Viên Lai Vượng quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Tiểu Gia muội muội, muội đừng giận, sau này ta sẽ không bắt nạt nàng ta nữa.”

Viên Lai Vượng vốn định vào để khoe công, mong được ở lại ăn sáng cùng nàng. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Thẩm Gia đương nhiên chẳng mời hắn ở lại. Hắn cũng lo ngại chọc giận mỹ nhân rồi lại khó lòng toại nguyện về sau, đâu dám nấn ná thêm, vội nói: “Chắc muội và Diệp Tử cũng sắp dùng bữa rồi, nếu vậy ta xin phép về trước. Về sau nếu muội có chuyện gì, cứ tìm đến ta, chỉ cần là việc ta có thể làm, nhất định sẽ giúp.”

Nói xong, thấy Thẩm Gia không lên tiếng, hắn đành tiu nghỉu xoay người rời đi.

Diệp Tử tức giận, phì một tiếng: “Đồ háo sắc, trước đây khi Tiểu Gia tỷ chưa ở đây, có thấy hắn nhiệt tình thế đâu.”

Thẩm Gia kéo nàng lại: “Đừng chấp nhặt với hạng người như vậy, sau này cũng đừng đối đầu với hắn nữa. Muội thấy đấy, vừa rồi nguy hiểm thế nào. Muội là cô nương chưa xuất giá, nếu chẳng may bị nước sôi làm bỏng mặt, sau này còn gả được cho ai?”

Diệp Tử nghĩ lại chuyện khi nãy cũng có chút sợ hãi, thấy Thẩm Gia lo lắng cho mình như vậy, nàng vội nói để an ủi: “Tiểu Gia tỷ, muội biết rồi.”

Thẩm Gia đưa cho nàng một đĩa ngô nướng thơm ngọt: “Mau mang đồ ăn vào nhà, đến giờ dùng bữa rồi.”

“Vâng.” Diệp Tử đáp, nhanh nhẹn chạy vào.

Thẩm Gia nhìn theo, chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ đến chuyện của Viên Lai Vượng mà cảm thấy phiền lòng. Giờ như vậy chỉ là đối phó tạm thời, nếu có ngày hắn phát hiện ra mình chỉ đang nói ngọt, e rằng sẽ sinh thêm rắc rối.

Thẩm Gia tự nhủ, mình cần sớm tìm một chỗ dựa đáng tin cậy, tốt nhất là để Viên Lai Vượng không dám bén mảng. Dù phải đính ước trước cũng được, không thể để hắn ngày ngày nhắm vào mình mãi.

Nghĩ đến điều đó, nàng cảm thấy thật ghê tởm.

Viên Lai Vượng trở về nhà, thấy Viên Tam Nương vẫn đang lúi húi nấu cơm trong bếp, hắn thò đầu vào quát: “Đồ già đầu, nấu bữa cơm mà chậm rì rì, nhanh tay lên, lão tử đói sắp chết rồi!” Viên Tam Nương lớn hơn Viên Lai Vượng bốn tuổi, nay đã hơn hai mươi, nhưng hắn quen gọi nàng là “già đầu”, chưa bao giờ gọi một tiếng tỷ tỷ.

Nghe thấy tiếng con trai về, Vương thị trong nhà liền gọi lớn: “Con trai bảo bối của ta về rồi, mau vào đây nào.”

Viên Lai Vượng nghe thấy liền đi vào, vén rèm bước vào gian trong, nhìn Vương thị đang tựa trên giường hỏi: “Nương, nương tìm con à?”

Vương thị thấy sắc mặt con trai không tệ, lòng không khỏi vui vẻ: “Sao hôm nay trông hớn hở vậy? Có phải đã giúp nương trả mối thù lớn rồi không?”

“Đương nhiên, con vừa dạy dỗ cái con nhóc Diệp Tử ở bên nhà đó một trận, đánh đến mức nó khóc lóc gọi cha gọi mẹ.”

“Thật sao?” Vương thị càng thêm vui mừng, cảm thấy cưng chiều đứa con này cũng không uổng công.

Viên Lai Vượng không muốn nói thêm về chuyện đó, liền nhanh chóng đổi đề tài, đi vài bước rồi ngồi xuống cạnh giường: “Nương, nghĩa nữ mà nhị thẩm nhận, thật là đẹp như tiên giáng trần, còn đẹp hơn cả Hoán tỷ vài phần. Đến cả hoa khôi của Vọng Nguyệt Lâu cũng chẳng thể so bì.”

Vương thị liền vỗ vào lưng hắn: “Con đúng là đứa không nên thân, sao lại mê mẩn vẻ ngoài của con nha đầu hoang dại ấy. Dù đẹp đến đâu cũng không bì được với Hoán tỷ. Nhà họ Cao dù sao cũng là gia đình có thế lực, sau này con cưới Hoán tỷ, chẳng phải cả nhà ta cũng được thơm lây sao?”

“Nhưng quan trọng là nhà họ Cao chẳng phải không đồng ý gả Hoán tỷ cho con sao? Hơn nữa, giờ có một mỹ nhân tiên tử thế này, còn ai thèm để ý đến nàng ta nữa.”

Viên Lai Vượng vừa nói vừa đảo mắt: “Nương, hay là người tìm Phùng đại thẩm làm mối, để Tiểu Gia muội muội gả cho con đi, con không cần Hoán tỷ nữa.”

“Con xem cái tài hèn mọn của mình kìa, mới qua nhà bên một chuyến đã bị con hồ ly tinh Thẩm Gia kia câu mất hồn rồi.”

Viên Lai Vượng đảo mắt, nói: “Nương, con cũng chỉ là đang suy nghĩ cho tương lai của nhà ta thôi.”

“Ồ? Ngươi nói xem, ngươi suy nghĩ cho nhà ta thế nào?”

Viên Lai Vượng ân cần rót một chén trà đưa cho mẫu thân: “Nương thử nghĩ mà xem, nhà nhị thẩm giờ có Lai Xuân đỗ đạt, tương lai chắc chắn sẽ làm quan lớn. Tiểu Gia muội muội là nghĩa nữ của nhị thẩm, nhị thẩm lại coi nàng như con gái ruột. Nếu nhà ta cưới được nàng, sau này chẳng phải sẽ được thơm lây từ Lai Xuân sao? Nếu mai sau Lai Xuân làm quan ở Kinh thành, thì nhà họ Cao cũng không bì được.”

Vương thị uống một ngụm trà, đặt chén xuống bàn nhỏ cạnh giường, cố gắng ngồi dậy: “Nghe ngươi nói cũng có chút lý lẽ. Nhưng ngươi cũng biết, nhà ta và nhà nhị thẩm đã không hòa hợp từ lâu, đâu phải nói hòa giải là hòa giải ngay được.”

Thấy mẫu thân có vẻ xuôi lòng, Viên Lai Vượng liền giúp Vương thị xoa bóp vai, tiếp tục nói: “Nương, chuyện này người không cần lo lắng. Con thấy Tiểu Gia muội muội là người dễ nói chuyện, chỉ cần con dỗ dành nàng nhiều chút, sớm muộn gì cũng lừa được nàng về tay. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, nhị thẩm dù không muốn cũng phải đồng ý, phải không?”

Vương thị hiếm khi thấy con trai ân cần xoa bóp cho mình, nghe lời hắn nói lại càng thấy thuận tai: “Nghe cũng có lý đấy. Nếu vậy, con cứ thử xem sao, thành hay không, chúng ta cứ chờ xem đã. Nếu không được, chẳng phải vẫn còn Hoán tỷ sao?”