Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 21

Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu tối qua Tiểu Hồng có được một phần mười của cô nương trước mắt, chắc hẳn hắn cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Thẩm Gia thấy ánh mắt hắn dán chặt vào mình đến mức như muốn rớt ra ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn chán ghét. Nhưng ngoài mặt nàng chỉ nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì không?”

Vừa nghe nàng cất tiếng, Viên Lai Vượng liền bừng tỉnh, thầm cảm thán rằng ngay cả giọng nói của tiểu cô nương này cũng dễ nghe vô cùng.

“Khụ khụ.” Hắn hắng giọng hai tiếng, cố tỏ vẻ đứng đắn, đảo mắt đánh giá Thẩm Gia: “Ngươi chính là nghĩa nữ mà nhị thẩm ta nhận mấy ngày trước đúng không? Ta là người ở nhà bên, tính ra cũng coi là ca ca của ngươi.”

Thẩm Gia trong lòng thầm khinh miệt nhưng cũng không đáp lại.

Viên Lai Vượng gãi đầu không mấy tự nhiên: “Ờm, ta chỉ muốn qua xem có việc gì cần giúp đỡ không. Nếu cần cứ việc nói, đừng khách khí với ta.”

Thẩm Gia thầm nghĩ, ngươi không xuất hiện ở đây đã là giúp đỡ lớn nhất rồi.

Nàng chẳng buồn để ý đến hắn, định xoay người quay lại bếp. Ai ngờ Viên Lai Vượng vội vàng bước nhanh chắn trước mặt nàng: “Muội muội, đừng đi vội chứ.”

Nhìn bộ mặt của hắn, Thẩm Gia đã thấy khó chịu, chỉ muốn đuổi hắn ra ngay lập tức. Nhưng nghĩ kỹ lại, loại người này chắc chắn khó đối phó, nếu mạnh tay e rằng khi Viễn Sơn ca không có ở đây, nàng khó mà chiếm ưu thế. Thay vì vậy, chi bằng dùng chút kế mềm dẻo, nếu hắn dễ đối phó thì lại càng tốt.

Nghĩ vậy, ánh mắt nàng lóe lên một tia ranh mãnh, rồi mỉm cười nhìn Viên Lai Vượng: “Lai Vượng ca, bên kia có ít củi khô chưa chẻ, tay muội yếu không làm nổi. Ca giúp muội nhé?” Vừa nói, nàng còn vờ vung vẩy cánh tay, tỏ vẻ yếu ớt.

Một tiếng “Lai Vượng ca” của Thẩm Gia khiến Viên Lai Vượng lâng lâng như trên mây, vội vàng cười hớn hở đáp lại: “Được thôi, mấy việc nặng nhọc này cứ để ta lo. Muội là cô nương yếu ớt, sao có thể làm mấy việc này được.”

Nói rồi, hắn thực sự chạy ra sau tường, lấy rìu và bắt đầu bổ củi.

Thẩm Gia nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi nảy lên suy nghĩ tinh quái, Vương đại nương thương con trai bảo bối của mình như vậy, nếu biết hắn chạy qua đây bổ củi, không biết bà ta sẽ tức đến mức nào.

Nàng thầm cười một mình rồi quay lại bếp tiếp tục làm bữa sáng.

Lúc này, hạt ngô trong nồi đã chín, nàng dùng cái vá lớn vớt tất cả ra một chiếc bát sứ to, rắc thêm hai muỗng bột ngô, rồi trộn đều. Sau đó, nàng đổ đều ngô lên một chiếc chảo đã thoa dầu, tiếp tục đổ một lớp bột nước đã chuẩn bị sẵn lên trên.

Chỉ trong chốc lát, ngô và bột trên chảo đã kết dính thành hình. Nàng lại thêm chút dầu, rồi đảo nhẹ chảo để ngô vàng đều.

Lúc này, Diệp Tử từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy màu vàng ươm của ngô trên chảo, tò mò hỏi: “Tiểu Gia tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

Thẩm Gia mỉm cười: “Đây là món bánh ngô nướng ngọt, khi ở nhà ta thường làm ăn, chút nữa chín rồi tỷ cho muội nếm thử.”

Diệp Tử nhìn món ngô nướng, bụng dạ thầm thấy đói, nhưng cũng không khỏi lo lắng hỏi nhỏ: “Tiểu Gia tỷ, làm món này… phải dùng không ít dầu nhỉ?”

“Không nhiều đâu…” Thẩm Gia vừa nói vừa sững lại. Đối với nàng thì chẳng là bao, nhưng với món này, số dầu đã dùng có thể để xào rau cả tuần. Nàng quả thật đã sơ ý, nhất thời quên mất điều kiện sinh hoạt nơi đây!

Thẩm Gia bỗng cảm thấy có chút lúng túng, tay nắm chặt góc áo: “Ta mới đến đây chưa quen lắm, nhất thời sơ sót quên mất chuyện này. Ta… ngày mai ta sẽ thêu thêm vài khăn tay, chắc cũng sớm kiếm lại tiền dầu thôi.” Nàng thấy mình thật chẳng còn mặt mũi nào, cả nhà còn trông chờ vào bữa cơm, mà nàng lại tiêu tốn như vậy, quả thực quá xa xỉ.

Thấy Thẩm Gia có chút ngượng ngùng, Diệp Tử cũng nhận ra lời mình vừa rồi có phần không khéo, bèn mỉm cười nói: “Không sao đâu, xem như cải thiện bữa ăn cho cả nhà đi. Sống trên đời không thể ngày nào cũng tiết kiệm tằn tiện, thay vì mỗi ngày chỉ lo cắt giảm chi tiêu, chẳng bằng nghĩ cách làm sao để gia tăng thu nhập, để cả nhà có thể ăn uống tốt hơn, cuộc sống cũng có thêm niềm vui. Tỷ thấy có đúng không?”

Nghe Diệp Tử nói đỡ cho mình, Thẩm Gia cảm động, mỉm cười gật đầu: “Đúng là như thế.”

Thẩm Gia không ngờ Diệp Tử lại nói ra những lời này để an ủi nàng, khiến nàng nhớ lại một câu từng nghe ở thời hiện đại, một người kiếm được bao nhiêu sẽ quyết định cuộc sống của họ. Người biết tiêu tiền cũng là người biết kiếm tiền.

Để chứng minh “kiếm được nhiều hơn tiêu”, Thẩm Gia tự nhủ sau này nhất định phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp gia đình mẹ nuôi có cuộc sống tốt hơn, cũng là đền đáp đại ân mà họ đã dành cho nàng.

Đúng lúc này, Viên Lâm thị vừa đào măng từ bên ngoài về, Thẩm Gia mỉm cười gọi: “Mẹ nuôi, rửa tay xong xong thì có thể dùng bữa được rồi.”

“Ừ.” Viên Lâm thị vui vẻ đáp lời rồi đi vào nhà chính.

Diệp Tử liếc nhìn về phía bờ tường: “Tiểu Gia tỷ, sao Viên Lai Vượng lại qua nhà mình chẻ củi vậy? Mới dậy mà nhìn thấy hắn, ta còn tưởng mình hoa mắt nữa chứ.”

Thẩm Gia rắc thêm ít đường trắng lên món ngô nướng, nhún vai bất đắc dĩ: “Hắn hỏi có việc gì cần giúp, ta vừa hay thấy bên đó có củi khô chưa chẻ nên giao cho hắn làm.”

Diệp Tử bật cười: “Tiểu Gia tỷ, tỷ thật giỏi, còn trị được tên vô lại đó. Thấy hắn qua đây làm việc là ta hả dạ rồi, đáng đời hắn lúc trước cứ hay ức hϊếp ta, giờ thì cũng nếm chút mùi khổ rồi!”

Thẩm Gia nghe vậy liền cau mày: “Hắn còn bắt nạt muội sao? Xem ra tên Viên Lai Vượng này phải dạy dỗ một phen mới được.”

Hai người đang nói chuyện thì Viên Lai Vượng đột nhiên bước vào: “Tiểu Gia muội muội, củi ta đã chẻ xong cả rồi.”

Vừa thấy Viên Lai Vượng bước vào, sắc mặt Diệp Tử lập tức tối sầm lại: “Ai cho ngươi vào bếp nhà ta, mau ra ngoài!”

Nói rồi, nàng định đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Diệp Tử sao có thể bì kịp với Viên Lai Vượng. Hắn chỉ cần đưa tay đẩy mạnh một cái, nàng đã loạng choạng lùi về phía bếp, suýt nữa va vào nồi nước sôi lớn. Thẩm Gia hoảng hốt vội kéo nàng lại: “Diệp Tử, muội không sao chứ?”

Thấy Diệp Tử lắc đầu, Thẩm Gia mới thở phào nhưng trên mặt không giấu được nét giận dữ nhìn Viên Lai Vượng. Vừa rồi nếu không nhờ nàng đứng gần kéo lại, cả nồi nước sôi đổ lên người Diệp Tử, e là đã bị hủy dung rồi!