Phương Hiểu Lạc cười thật tươi: “Được, nếu một ngày nào đó chị chạy khỏi Thẩm gia trở về, em nhớ phải đón chào chị đó nha.”
Phương Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Khi quay đầu cất đũa, khóe miệng cậu ta hơi cong lên.
Buổi tối, Phương Hiểu Lạc với Phương Nhã Đình và Phương Nhã Mai ngủ chung trên một cái giường đất.
Ở phòng đông, Trương Tân Diễm với Phương Thế Quân nói chuyện tới tận khuya. Tuy bọn họ đã cố nhỏ giọng, không thể nghe rõ cụ thể hai người đang nói gì, nhưng mọi người đều biết đại khái.
Trương Tân Diễm kể lại đại khái đầu đuôi mọi chuyện cho Phương Thế Quân nghe, mà bà cũng chỉ có thể nói chuyện này lại với chồng, không thể nào nói cho mấy người Phương Cường biết được.
Mà cuối cùng Phương Thế Quân cũng hiểu tại sao Trương Tân Diễm lại đồng ý hôn sự này nhanh như vậy rồi.
Sáng sớm hôm sau, Phương Hiểu Lạc phát hiện, trên mắt Phương Thế Quân với Trương Tân Diễm đều có quầng thâm rất nặng, hệt như cả đêm không ngủ, trông hai người rất tiều tụy.
Khi Trương Tân Diễm nấu cháo, Phương Hiểu Lạc nhân cơ hội nhỏ hai giọt linh tuyền vào trong nồi.
Mà mãi tới lúc này cô mới đột ngột phát hiện, linh tuyền trong không gian của cô lại nhiều thêm rồi.
Hôm trước chẳng còn bao nhiêu đâu, sao mới qua một ngày một đêm mà lại có nhiều linh tuyền như vậy?
Phương Hiểu Lạc trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc trong hai lần linh tuyền nhiều ra này có điểm gì giống nhau?
Có phải là có liên quan tới Từ Nhã Thu với Thẩm Tranh không?
Vậy rốt cuộc nước linh tuyền nhiều ra thêm do Từ Nhã Thu hay là do Thẩm Tranh?
Ăn sáng xong, cả nhà đều cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Bởi hôm nay là thứ hai nên đám Phương Kiệt phải đi học, chỉ có Phương Cường là nhờ người cùng thôn tới huyện thành chuyển lời, hôm nay hắn ta muốn xin nghỉ.
Tới gần 10 giờ, có đứa bé chạy về phía Phương gia.
“Thẩm đoàn trưởng tới, Thẩm đoàn trưởng tới!”
Người trong thôn đều đang tụ tập đứng xem. Mới hôm qua Thẩm đoàn trưởng đã mang không ít đồ tới, hôm nay anh không chỉ tới mà còn lái xe tới, chở theo càng nhiều thứ hơn.
Xe tải chạy tới tận cổng Phương gia. Thẩm Tranh nhảy xuống xe, gọi hai người trong xe giúp mình bưng đồ vào Phương gia.
“Sao anh mang nhiều đồ vậy?” Phương Hiểu Lạc nhìn mà chậc lưỡi.
Thẩm Tranh cười cười, cả người ấm áp hơn nhiều:
“Không nhiều lắm. Mấy ngày nay nhà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu chúng ta đã quyết định kết hôn, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mang tới những thứ tốt đẹp nhất cho đồng chí.”
Ngoài cổng Phương gia chật ních người, toàn là người tới hóng hớt.
Máy may, radio, xe đạp, từng thứ một được khiêng xuống, nhưng trên xe vẫn còn rất nhiều đồ, khiến người ta nhìn mà nóng mắt.
Đám người bàn tán ầm ĩ. Nhìn đống đồ này, ai mà không hâm mộ cho được?
Toàn bộ thôn Hồng Hạc, có con gái nhà ai xuất giá mà được tặng nhiều đồ như vậy đâu?
“Phương Hiểu Lạc, Phương Hiểu Lạc, cô ra đây cho tôi!”