Anh gắp một miếng khoai tây lên bỏ vào trong miệng, mềm mại lại mằn mặn, ngon miệng vô cùng.
Sau đó anh lại gắp thử một miếng sườn heo, sườn heo được chưng rất mềm, cắn một cái thịt đã rơi ra khỏi xương, tuyệt vời vô cùng, cũng không hề có vị tanh của thịt.
Khoai tây mềm mại trộn lẫn với mùi sườn heo cùng với nước sốt đậm đặc, anh chỉ cảm thấy ngon muốn nuốt cả đầu lưỡi.
Phương Hiểu Lạc nhìn thấy Thẩm Tranh ăn đồ ăn mà như ăn tiên đan diệu dược, ăn xong còn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Đồ ăn này không hợp khẩu vị của anh ư?” Phương Hiểu Lạc hỏi.
Thẩm Tranh vội vàng nói: “Không phải, là do nó quá ngon. Nói thật, tôi chưa từng được ăn món nào ngon tới thế.”
“Tôi sẽ coi như anh đang khen tôi.”
Phương Hiểu Lạc vẫn luôn thích nấu nướng, tuy cô cũng thích mùi vị các món ăn do mình nấu, nhưng cô không cho rằng một trung đoàn trưởng như Thẩm Tranh mà chưa từng được ăn đồ ngon.
Một bát bắp cải thảo chưng miến được đặt tới trước mặt hắn, nước canh màu trắng, sợi miến óng ánh trong suốt cộng thêm mấy miếng thịt heo sáng màu.
Vừa ăn vào miệng, hương miến xen lẫn hương bắp cải thảo và thịt luộc hòa quyện với nhau, mỗi thứ đều được nấu vừa tới điểm, không quá mềm nát cũng không quá dai.
Thịt luộc với bắp cải cũng được anh ăn vào miệng, mềm mà không ngấy, trơn trượt sảng khoái, rất ngon.
“Món này cũng rất ngon.” Thẩm Tranh khen ngợi.
Nhìn ra Thẩm Tranh rất thích đồ ăn, Phương Hiểu Lạc cười híp cả mắt: “Vậy anh ăn nhiều một chút.”
Một bữa cơm, mọi người chỉ mãi ăn mà chẳng ai nói gì mấy, cơ bản là do đồ ăn quá ngon. Mặc dù trước đây mọi người từng ăn cơm hoa màu rồi, nhưng không hiểu sao bọn họ lại thấy cơm hôm nay có vị ngọt ngào không gì sánh được.
Thẩm Tranh ăn tận ba bát cơm, những người khác trong nhà cũng ăn không ít.
Mấy ngày nay, phàm là đồ ăn Phương Hiểu Lạc làm đều bị cả nhà quét sạch.
Sau bữa cơm, Thẩm Tranh chủ động giúp thu dọn bát đũa rồi rửa chén. Cho dù Trương Tân Diễm luôn miệng nói không cần anh làm, kêu anh đi nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn chủ động nhanh nhẹn dọn dẹp hết tất cả.
Thẩm Tranh rửa tay xong lại nói: “Chú, thím, cháu về trước, ngày mai cháu sẽ tìm người tới cầu hôn, những thứ nên có cháu nhất định sẽ chuẩn bị đủ.”
Tiễn Thẩm Tranh đi xong, cả Phương gia chìm vào tĩnh lặng.
…
Sau khi ăn xong bữa tối, Phương Kiệt đi rửa bát. Vừa rửa cậu ta vừa nhìn chằm chằm Phương Hiểu Lạc: “Chị cả…”
Phương Hiểu Lạc quay đầu lại. Trong suốt mấy ngày cô tới đây, đây là lần đầu tiên thằng nhóc này gọi cô là chị cả, bình thường thằng bé cũng chẳng nói được mấy câu.
“Sao vậy Tiểu Kiều?”
“Chị đã nghĩ kỹ rồi, muốn gả cho Thẩm đoàn trưởng thật ư?”
Phương Hiểu Lạc gật đầu: “Đúng thế, em không thấy Thẩm đoàn trưởng rất đẹp trai, rất có khí khái nam tử sao?”
Phương Kiệt cười nhạt trước câu nói của chị gái:
“Nếu anh không tốt với chị, chị đừng nuông chiều hắn. Thiên hạ này có vô số đàn ông, đừng cưỡng cầu.”