Triệu Lệ Hồng cũng tương đối hài lòng với khoản lễ hỏi này, đặc biệt là bọn họ còn có thể sắp xếp công việc cho Từ Nhã Thu trong xưởng, như vậy sau này Từ Nhã Thu sẽ thành người có công việc chính thức rồi, đây là thứ rất nhiều người muốn lại không được.
Nhưng bà ta vẫn chưa bỏ qua, chuyện thế này, phải để Chu gia gấp mới đúng.
“Chúng tôi còn cần thương lượng thêm chút nữa.”
Triệu Lệ Hồng chớp chớp mắt với Từ Chí Cương rồi kéo Từ Nhã Thu đang ngồi bên cạnh rời đi.
Chờ khi bóng dáng mấy người biến mất rồi, Chu Bình mới lại giơ cây chổi lông gà trong tay lên quất Chu Ngạn Văn thêm vài cái.
“Này thì không biết tiết chế, tao đánh chết mày cái thằng ranh con này!”
Tiền Hải Hà sót con trai, vừa che chở cho con trai vừa nói: “Chuyện đã thành ra thế này rồi, ông đánh nó thì có tác dụng gì?”
Chu Ngạn Văn bị đau, vội vàng trốn ra sau lưng Tiền Hải Hà tránh né: “Con nào biết đó là Từ Nhã Thu, con còn tưởng đó là Phương Hiểu Lạc!”
Tiền Hải Hà thở dài một hơi: “Ngạn Văn à, con với Hiểu Lạc không có duyên phận, sau này cố gắng sống với Nhã Thu đi.”
Trong lòng Chu Ngạn Văn rất tức giận. Tới giờ hắn ta vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao chuyện lại thành ra như vậy?
…
Cả nhà Từ Nhã Thu trở về xong lại thương lượng một hồi, tới hôm sau, bọn họ truyền tin cho Chu gia, nói cần cho lễ hỏi tối thiểu 2000 đồng, không thể làm Nhã Thu tủi thân được.
Nếu Chu gia không đồng ý, Từ gia sẽ đi tìm chính phủ, xem chính phủ có thể phân xử giúp bọn họ không.
Chu Bình với Tiền Hải Hà sợ chuyện ầm ĩ quá mức, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Cứ thế, gần như Chu gia phải móc hết tích súc trong nhà để giúp con trai cưới vợ.
Hôn lễ được định vào nửa tháng sau, ngày 6 tháng 4 âm lịch, là một ngày lành để cưới gả.
Mà Từ Nhã Thu thì phải chờ suốt ba ngày, cơ thể mới được thoải mái trở lại.
Cô ta thay một chiếc áo sơ mi mới vào, còn mặc thêm một chiếc áo khoác kiểu âu màu xám, chân đi giày da, mua một ít đồ rồi bước lên ô tô trở về Hồng Hạc thôn.
Cô ta muốn nói cho Phương Thế Quân với Trương Tân Diễm biết tin cô ta sắp kết hôn, để ngày 6 tháng 4 bọn họ tới tham gia hôn lễ của cô ta.
Quan trọng hơn là, cô ta muốn nói cho Phương Hiểu Lạc biết, người Chu Ngạn Văn muốn cưới là cô ta chứ không phải con nhỏ nông thôn Phương Hiểu Lạc.
Cô ta còn muốn Phương Hiểu Lạc biết được khoản tiền lễ hỏi trên trời của cô ta.
Về phần Phương Hiểu Lạc, suốt ba ngày vừa rồi cô không đi đâu cả, chỉ ở lại Hồng Hạc thôn. Tình cảm giữa cô với người Phương gia cũng càng ngày càng gắng khít.
Mỗi ngày cô theo mấy người Trương Tân Diễm xuống ruộng làm việc rồi nấu ít cơm cho người nhà, tuy hơi khổ cực nhưng lại khiến Phương Hiểu Lạc cảm thấy thoải mái, cũng khiến cô có thể hiểu rõ một điều, đúng là cô đang sống ở thập niên 80 thật sự.