Hiện tại, Chu Bình với Tiền Hải Hà bị động vô cùng. Con gái người ta tới nhà thăm hỏi lại thành như vậy, đúng là bọn họ đuối lý.
Chu Bình vội vàng mời Từ Chí Cương ngồi xuống:
“Lão từ, chuyện này là lỗi của Ngạn Văn, vừa nãy tôi đã mắng nó đánh nó một trận rồi. Tôi gọi hai người tới đây là vì không muốn chuyện này lan truyền khắp nơi, ảnh hưởng tới tương lai của hai đứa nhỏ.”
Tiền Hải Hà cũng tiếp lời ngay: “Đúng thế lão Từ, Lệ Hồng, nếu hai đứa nhỏ đã có tình ý với nhau, không bằng chúng ta chọn ngày rồi tổ chức hôn sự cho chúng nó đi.”
Thật ra trong lòng Triệu Lệ Hồng cũng rất vui vẻ. Vốn dĩ, sau khi Phương Hiểu Lạc về Hồng Hạc thôn, bà ta đã muốn Từ Nhã Thu gả cho Chu Ngạn Văn.
Bà ta có thể nhìn ra được, Từ Nhã Thu thích Chu Ngạn Văn, đã thế, hay là thuận nước đẩy thuyền đi.
Tiền Hải Hà thấy mấy người Triệu Lệ Hồng còn chưa chịu nguôi giận, nói tiếp:
“Lệ Hồng, bà yên tâm, những thứ cần chuẩn bị trong lễ kết hôn Chu gia chúng tôi sẽ chuẩn bị không thiếu thứ gì.”
Triệu Lệ Hồng với Từ Chí Cương liếc nhau, sau đó nói:
“Tôi cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, hiện tại chuyện đã thành như này rồi, chung quy cũng là Nhã Thu nhà tôi chịu thiệt.”
“Vậy ngày mai nhà mấy người tìm bà mối tới nhà tôi cầu hôn, nên mua thứ gì thì mua thứ ấy, lễ hỏi cũng cần có, còn phải định ngày thành hôn.”
Tiền Hải Hà thở phào nhẹ nhõm: “Đây là chuyện đương nhiên. Chỉ là lễ hỏi này… Lệ Hồng, hai người cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp?”
Vốn dĩ bọn họ muốn cưới Phương Hiểu Lạc cho con trai, lễ hỏi sẽ chuẩn bị khoảng 1000 đồng.
Tuy Chu Bình là giám đốc nhà máy nhưng ông ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, còn phải chi tiêu cho gia đình rồi lễ thượng vãng lai, còn thừa lại chẳng đầy 500 đồng.
Triệu Lệ Hồng vươn ba ngón tay ra: “3000 đồng.”
Chu Bình với Tiền Hải Hà hít sâu một hơi. Tiền Hải Hà cười khổ nói:
“Lệ Hồng, chuyện này là nhà chúng tôi đuối lý, nhưng 3000 đồng thì hơi nhiều rồi, chúng tôi không lấy ra được con số ấy.”
Triệu Lệ Hồng đứng lên: “Tôi nói này Tiền Hải Hà, bà đã biết con trai nhà bà sai thì cũng nên biết 3000 đồng vốn không quá nhiều.”
Chu Bình nói: “Lão Từ, ông cũng biết điều kiện kinh tế nhà tôi, chúng tôi thật sự không thể bỏ ra nổi 3000 đồng.”
“Không bằng thế này đi, lễ hỏi 1500 đồng, sau khi hai đứa nhỏ đăng ký kết hôn xong tôi sẽ sắp xếp cho Nhã Thu vào xưởng làm việc, làm nhân viên chính thức, hai người cảm thấy thế nào?”
Đều nói, vua cũng thua thằng liều, nếu có chút tin đồn nào truyền đi, sợ là ông ta sẽ không giữ nổi chức giám đốc nhà máy này nữa.
Mà Từ Nhã Thu lại thấy rất thỏa mãn với khoản lễ hỏi này.
Phải biết rằng, đời trước khi Phương Hiểu Lạc gả cho Chu Ngạn Văn, lễ hỏi chỉ có 1000 đồng. Mà Thẩm Tranh cưới cô ta lại chỉ cho 500 đồng.