Từ Nhã Thu như nói không nên lời, khóc tới thở không ra hơi:
“Cháu kêu khóc thế nào cũng vô dụng, cháu… cháu biết phải làm như thế nào đây, cháu biết phải làm như thế nào bây giờ?”
Thật ra Tiền Hải Hà cũng không thích Từ Nhã Thu lắm, bà vẫn thích Phương Hiểu Lạc hơn.
Tuy hiện tại Phương Hiểu Lạc đã trở về nông thôn, nhưng dù sao con bé cũng được Từ gia hun đúc lâu như vậy, chắc chắn sẽ khác với người vẫn luôn sống ở nông thôn như Từ Nhã Thu.
Tiền Hải Hà cũng không trông mong vào việc Từ gia có thể cho nhiều đồ cưới, bà chỉ hi vọng có thể cưới được một cô con dâu thật lòng thật dạ chăm sóc cho con trai bà, sau này hai vợ chồng cùng sống hạnh phúc với nhau là được.
Nhưng sao lại xảy ra chuyện như thế này?
Tiền Hải Hà thở dài một hơi: “Nhã Thu, cháu… về nhà trước đi, chuyện này bác với bác trai sẽ không để cháu phải chịu thiệt đâu, tương lai bác với bác trai cháu chắc chắn sẽ tới nhà cháu cầu hôn.”
Từ Nhã Thu đang đau nhức khắp người, đặc biệt là chỗ kia, nghe thấy Tiền Hải Hà nói vậy xong, cô ta vui vẻ vô cùng nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
“Bác gái, cháu không biết phải nói thế nào với cha mẹ cháu nữa, chắc chắn bọn họ sẽ đánh chết cháu mất.”
Từ Nhã Thu nức nở nói.
Tiền Hải Hà đã thầm mắng con trai mình gần chết rồi:
“Hay là thế này đi, cháu cứ ở lại đây trước đã, bác đi gọi điện thoại tới xưởng của cha cháu, để bọn họ tới đây một chuyến, chúng ta cùng thương lượng.”
Từ Nhã Thu gật đầu: “Vâng ạ.”
Trong phòng khách, Chu Bình cầm chổi lông gà trong tay:
“Chu Ngạn Văn, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Thích Từ Nhã Thu thì cứ nói thẳng, cha mẹ mày sẽ tới Từ gia cầu hôn, nhưng sao mày có thể làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy!”
Chu Ngạn Văn có miệng lại không thể giải thích rõ được. Chuyện này do hắn ta làm ra, nhưng chính hắn ta cũng không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại mất khống chế như vậy.
Hắn ta vốn tưởng người trước mắt là Phương Hiểu Lạc, hiện tại biết là Từ Nhã Thu, trong lòng ghê tởm muốn chết.
Tiền Hải Hà đi tới: “Mẹ sẽ gọi điện thoại cho cha của Nhã Thu. Nếu hai đứa đã như vậy rồi, phải kết hôn thôi.”
Chu Ngạn Văn cứng cổ: “Con… con không muốn kết hôn!”
Tiền Hải Hà tát vào lưng con một cái:
“Con không kết hôn? Nếu không xoa dịu Từ gia, chờ khi chuyện này lan truyền khắp, Chu gia chúng ta còn có thể sống ở đây được nữa sao? Công việc của cha con còn giữ được sao?”
Chu Ngạn Văn không lên tiếng.
Tiền Hải Hà gọi điện thoại. Chẳng bao lâu sau, Từ Chí Cương với Triệu Lệ Hồng vội vàng chạy tới.
Triệu Lệ Hồng nhìn thấy Từ Nhã Thu xong lại ôm lấy con gái khóc rống một trận: “Con gái ngoan của mẹ, con phải chịu khổ rồi.”
Từ Chí Cương cả giận nói: “Chu Bình, ông coi ông nuôi được thằng con trai ngoan chưa! Ông kêu con gái tôi sau này còn sống thế nào được nữa!”