Thập Niên 80: Quân Hôn Nóng Bỏng, Giả Thiên Kim Làm Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 29

Mà mấy ngày nay, cô cũng đã nghĩ rõ một chuyện rồi.

Cô không định nhận công việc chính thức ở nhà máy thêu, nếu có thời gian thì nhận về làm thêm là được, cũng có thể kiếm thêm ít tiền tiêu vặt.

Nhưng kiếm ít tiền tiêu vặt không phải mục đích của cô. Hai ngày nay cô đã nghĩ rồi, cô có thể pha loãng nước linh tuyền trong không gian để trồng rau.

Nếu rau của cô tươi ngon, chắc chắn có thể bán giới hạn số lượng rồi cho đặt trước. Tới lúc đó, cô có thể tăng giá lên.

Chủ yếu là cô còn muốn nghiên cứu thêm cách để sản lượng nước linh tuyền tăng thêm. Như vậy cô có thể trồng được càng nhiều giống hơn, sau này cô muốn mở nhà máy cũng được.

Còn cả chuyện về Thẩm Tranh nữa, hôm nay đã là ngày thứ tư, cô cần cho Thẩm Tranh một câu trả lời rõ ràng.

“Mẹ, con có việc cần ra ngoài một chuyến, có lẽ phải tối con mới về được, mọi người cứ ăn cơm không cần chờ con. Chờ khi con về sẽ mang theo đồ ăn ngon về cho mọi người.”

Phương Hiểu Lạc lại mặc bộ quần áo cô mang từ Giang Thành về lần trước.

Trương Tân Diễm đáp lại: “Được, con đi đường cẩn thận.”

“Không cần phải mang thứ gì ngon về đâu, Hiểu Lạc, con cứ tiết kiệm tiền đi, không cần phải mua thêm gì nữa.”

Phương Hiểu Lạc vừa định ra ngoài đã nghe bác Ngô hàng xóm gào lên: “Tân Diễm à, bà xem ai trở về rồi này?”

Trương Tân Diễm thuận theo cửa nhìn qua, trái tim như lỡ mất một nhịp: “Nhã Thu?”

Phương Hiểu Lạc nhìn Từ Nhã Thu, hôm nay cô ta cố ý ăn mặc chải chuốt một hồi, mặt trắng bóc, môi thì đỏ chót, cái cổ thì rướn lên, hệt như đang khoe khoang cho mọi người biết cô ta là người trong thành.

Cô ta cứ đi như thế từ cổng thôn đến đây, thu hút không biết bao nhiêu thương thân tới hóng hớt.

Vừa lúc hôm nay là chủ nhật, Phương Cường không đi làm, đám Phương Kiệt cũng không đi học. Hiện tại nghe thấy tiếng, tất cả mọi người đều đỉa.

Từ Nhã Thu xách theo đồ đi tới: “Cha mẹ, con quay về thăm cha mẹ đây.”

“Anh cả, Tiểu Kiệt, mau tới lấy đồ nha.” Từ Nhã Thu lắc lắc trứng gà với táo trong tay: “Đây là đồ con mua cho mọi người đó.”

Phương Cường với Phương Kiệt không ai giơ tay ra nhận, Phương Kiệt còn cau mày:

“Chị còn trở về làm gì?”

Từ Nhã Thu hơi xấu hổ, sau đó lại cười rất rực rỡ: “Chị từng sống ở cái nhà này, đương nhiên phải quay về thăm mọi người nha.”

Phương Kiệt đáp: “Chúng tôi không dám nhận đồ của chị đâu, chị mang về cho cha mẹ ở trong thành của chị ăn đi thôi.”

Phương Nhã Mai cũng lạnh mặt: “Đúng thế, chúng tôi mới không ăn đồ của chị đâu.”

“Không phải chị chê bai chúng tôi sao? Đi về đi, cẩn thận giày của chị!” Phương Nhã Đình cũng lẩm bẩm.

Bọn họ chưa quên dáng vẻ đắc ý của Từ Nhã Thu khi rời khỏi nhà, hệt như cô ta rất sợ bản thân còn dính líu quan hệ gì với Phương gia vậy.