Giang Nam Tiêu đưa tay bị băng vải nhẹ chạm lên trán Giang Vọng Tân.
Giang Vọng Tân không động đậy, cứ để y mặc sức hành động.
“Chắc là chưa tỉnh rượu,” Giang Nam Tiêu nói, giọng điệu nghiêm túc.
Giang Vọng Tân nghe vậy liền nhận ra ẩn ý trong lời nói, ánh mắt hơi tối lại: “ Huynh ...”
Giang Nam Tiêu cười khẽ: “Không sao là tốt rồi.”
Biết đại ca lo lắng cho mình, tâm trạng Giang Vọng Tân cũng nhẹ nhõm hơn, không kiềm được mà nắm lấy tay còn lại của y, đung đưa vài cái. Giang Nam Tiêu để mặc cậu lắc.
Ngay sau đó, Giang Vọng Tân lần dọc theo lòng bàn tay y, nhẹ nhàng bóp một cái, nhưng lập tức bị giữ chặt. Cậu ngẩng lên, chỉ nghe được giọng nói trầm ổn vang lên: “Chuyện của Lưu Duy, đệ không cần bận tâm.”
Nghe đại ca nhắc lại chuyện Lưu Duy, Giang Vọng Tân chỉ cảm thấy cơn giận âm ỉ trong lòng lại dâng lên, không còn chỗ cho cảm xúc nào khác. Không biết là thở phào nhẹ nhõm hay vì lý do gì, cậu ngừng lại vài giây, rồi khẽ nói: “Nhưng hắn đã làm huynh bị thương.”
Giang Nam Tiêu lại chẳng mấy bận tâm, chỉ là hành động của Lưu Duy đã chạm đến ranh giới của y: “Vậy thì bắt hắn lại thôi.”
Giang Vọng Tân vừa bực vừa buồn cười, đổi cách xưng hô với y, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể không thèm để ý: “Nếu đã vậy, để đại ca tự quyết định đi.”
Vừa nói, cậu vừa thả tay ra.
Giang Nam Tiêu sao lại không nghe ra ý tứ trong lời của cậu, nhanh tay giữ lại, nhưng vẫn không thay đổi cách xưng hô.
Giang Vọng Tân không có cách nào khác, cũng chẳng nói thêm gì. Cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình. Cậu muốn đòi lại công bằng cho đại ca, còn y thì muốn đứng ra bảo vệ cậu, tất cả đều là vì nghĩ cho đối phương.
Hai người ở trong sân một lúc, ánh nắng dần gay gắt. Thời tiết hôm nay hơi oi bức, trên trán Giang Vọng Tân lấm tấm mồ hôi mỏng. Nghĩ đến việc tối qua uống rượu về, chẳng dọn dẹp gì mà đã ngủ ngay, canh giải rượu còn bị đổ—dù đã được đại ca lau chùi giúp, Giang Vọng Tân vẫn cảm thấy không thoải mái.
Lúc này, Giang Nam Tiêu nói: “Ngoài này nóng nực quá, vào nhà thôi.”
Giang Vọng Tân đáp: “Huynh, đệ muốn tắm.”
Ánh mắt Giang Nam Tiêu dừng lại trên người cậu hai giây: “Ta đi bảo hạ nhân chuẩn bị nước, đệ về phòng đợi đi.”
Hai huynh đệ vốn không phải kiểu người thích để người khác hầu hạ. Từ khi Giang Nam Tiêu chuyển vào sống cùng, đám hạ nhân chỉ trực ở bên ngoài Minh Hạnh cư, hiếm khi bước vào trong viện.
Giang Vọng Tân nhìn bóng lưng y rời đi, ánh mắt cụp xuống, xác định mớ cảm xúc vô cớ dâng lên trong lòng mình đều là của đại ca.
Có lẽ mình nên tìm thời điểm thích hợp để nói với y, cứ tùy tiện dò đoán cảm xúc của người khác như vậy thật không phải phép. Nhưng nếu đại ca biết chuyện, liệu có cảm thấy cậu kỳ quái không?
Vừa nghĩ, cậu vừa chậm rãi bước về phòng.
Không lâu sau, hạ nhân mang nước vào. Lúc này Yến Lai cũng quay lại: “Thế tử, ngài muốn tắm à?”
Dòng suy nghĩ của Giang Vọng Tân bị ngắt quãng, cậu nhìn hắn. Ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến Yến Lai giật mình, không khỏi chớp chớp đôi mắt vô tội.
“Ừ.” Giang Vọng Tân nhìn đủ rồi, mới trả lời một tiếng. Cậu cầm lấy một quả trứng gà đã được nấu bằng hoa cúc hôm qua, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Yến Lai ngoạm lấy quả trứng, tò mò hỏi: “Cẩn thận cái gì?”
Giang Vọng Tân nhắc nhở: “Thỏ gấp sẽ cắn người.”
Người thật thà bị dồn ép, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nếu bị đánh, e rằng chẳng mấy hay ho.
Yến Lai ngơ ngác, nghe không hiểu.
Giang Vọng Tân cũng không mong hắn bỗng nhiên thông minh, nói một câu là đủ, sau đó dặn dò: “Thôi, đi lấy quần áo cho ta đi.”
“À, à, ừ.”
Yến Lai vội vàng đi lấy quần áo thay cho cậu, không hỏi thêm. Một đi một lại, hắn đã quên mất chuyện vừa rồi: “Thế tử sao lại tắm vào lúc này?”
Câu hỏi vô tình của hắn khiến Giang Vọng Tân không nhịn được nhớ lại lời Giang Nam Tiêu nói khi nãy, vành tai bất giác nóng lên. Cậu cau mày: “Linh tinh gì vậy?”
Yến Lai ngây người, "À, hóa ra là không được hỏi" :)))
Giang Vọng Tân khựng lại, nhận ra mình phản ứng quá mức, liền điềm tĩnh giải thích: “Hôm qua trong cung yến uống chút rượu.”
Yến Lai lập tức tỏ vẻ hiểu ra.
Đúng lúc này, nước đã được chuẩn bị xong. Giang Vọng Tân để mọi người lui ra, chờ trong phòng chỉ còn lại một mình mới bắt đầu cởϊ qυầи áo. Khi cởi áσ ɭóŧ, ngón tay cậu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng cởi ra, đặt sang một bên.
Bước vào bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút, mùi thuốc nhè nhẹ vấn vít quanh mũi. Nước hơi nóng bao trùm lấy cơ thể cậu.
Hầu phủ luôn dự trữ các loại dược liệu. Khi tắm, nước được pha thêm dung dịch thảo dược đặc chế của y sư, giúp lưu thông kinh mạch, tăng cường thể chất.
Nhưng thuốc nào chẳng có tác dụng phụ. Chẳng hạn mỗi lần ngâm dược liệu xong, Giang Vọng Tân đều buồn ngủ.
Cậu vừa ngâm mình được một lát thì nghe thấy Yến Lai gọi từ ngoài cửa: “Thế tử.”
“Ừ.”
Nghe tiếng cậu đáp, Yến Lai lập tức im lặng, không nói thêm gì. Hắn chỉ muốn chắc chắn thế tử không ngủ quên trong bồn tắm, vì trước đây đã từng xảy ra chuyện đó.
Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Qua một lúc, Yến Lai lại gọi hai tiếng. Một lát sau, Giang Vọng Tân từ từ mở mắt, nhưng Yến Lai không gọi nữa. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, cậu tựa vào thành bồn, đầu dần gục xuống.
Chợt nghe một tiếng: “A Thủy.”
Giọng nói ấy dịu dàng, không chút trở ngại, truyền thẳng vào tai cậu.
Cơn buồn ngủ tức thì tan biến.
Cậu chậm rãi đáp: “Huynh?”
Giọng Giang Nam Tiêu lần nữa vang lên: “Ừ.”
Giang Vọng Tân ngạc nhiên, không hiểu sao đại ca lại tới đây.
“Đừng ngâm quá lâu.”
“Biết rồi.”
Trong lời nói lộ ra vài phần uể oải.
Biết đại ca đang đứng ngoài cửa, Giang Vọng Tân cũng không ngâm lâu nữa, lập tức đứng dậy thay quần áo.
Trong phòng, tiếng nước chảy róc rách. Giang Nam Tiêu đứng ngoài, nghiêng mặt về phía cửa phòng, cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong đó, xác nhận cậu không có gì bất thường, mới xoay người đi về phía thư phòng.
Giang Vọng Tân bước ra thì Giang Nam Tiêu đã rời đi, chỉ có Yến Lai canh ở cửa.
Yến Lai khẽ nói: “Đại công tử đi thư phòng rồi.”
“Ừ.” Giang Vọng Tân gật đầu, nghĩ đến việc ngày mai đại ca lại phải lên triều, không khỏi thở dài.
Đúng lúc này, từ phía cổng viện vang lên một câu: “Tóc sao không lau khô?”