Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 38

Giang Vọng Tân nhìn thẳng vào y, không né tránh mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng:

“Đệ đang nghĩ phải làm sao để hắn nhận lấy bài học.”

Trước mặt đại ca, cậu không muốn che giấu sự thù dai của mình.

Lời vừa dứt, ánh mắt Giang Vọng Tân rơi xuống đôi tay của Giang Nam Tiêu.

Những gì thuộc về Lưu Duy, bất kể là phúc hay họa, hắn đều phải tự mình nhận lấy.

Giang Nam Tiêu cảm nhận được ánh mắt ấy, bất giác hồi tưởng cảnh tượng hôm qua, khi con trâu điên lao thẳng về phía Giang Vọng Tân. Gương mặt y vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cuộn trào một cơn giận dữ như sóng dữ.

Y không dám tưởng tượng, nếu hôm qua mình không kịp thời xuất hiện, liệu sẽ xảy ra chuyện gì.

Giang Vọng Tân trọng thương, máu chảy đầy mình… chỉ nghĩ đến đã khiến Giang Nam Tiêu nghẹt thở.

Nếu là nửa tháng trước, y tuyệt đối không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay, lại để tâm đến một người như vậy.

Có lẽ, đó là vì tiếng gọi “huynh” khi bàn tay nhuốm máu của đối phương vươn ra, hay lời thì thào “đừng đi” trong cơn mộng mị… hoặc chỉ đơn giản, là tiếng gọi “đại ca” vô thức ấy.

Giang Nam Tiêu không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Giang Vọng Tân.

Đây là đệ đệ của y.

“Huynh…”

Một giọng nói kéo Giang Nam Tiêu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Mọi ý nghĩ u ám vừa bùng lên lập tức tan biến. Y hoàn hồn, chỉ thấy Giang Vọng Tân đưa tay xoa ngực, hàng mày hơi nhíu lại.

“Khó chịu sao?” Giang Nam Tiêu đứng dậy, bước đến gần giường nằm, cúi người nhìn xuống.

Giang Vọng Tân lắc đầu, không nói gì.

Cậu vừa cảm nhận được một cơn giận mãnh liệt.

Cậu rất chắc chắn, đó không phải là cảm xúc của mình.

Giang Vọng Tân không thể phớt lờ nữa, càng nhận thức rõ ràng rằng, đó chính là cảm xúc của đại ca.

Đại ca, vì cậu mà nghĩ đến chuyện hôm qua, và đang tức giận. Loại cảm xúc này, hôm qua cậu cũng từng trải nghiệm qua.

Cậu nhớ lời Lâm Tam từng nói—khi ấy Lưu Duy cũng có mặt ở tửu lâu. Nếu chuyện này là do hắn bày mưu, tất nhiên hắn sẽ lén quan sát.

Đại ca nhất định đã phát hiện Lưu Duy từ trước, rồi điều tra đến tận cùng.

Và sau đó là nỗi sợ hãi xen lẫn hối hận. Loại cảm xúc này, cậu cũng từng thấy qua trên mặt đại ca, khi y phát hiện cậu nôn máu ngã xuống giường.

Nhưng ngay sau đó, một cơn chiếm hữu và khát vọng kiểm soát mãnh liệt trỗi dậy, khiến Giang Vọng Tân không biết phải làm thế nào, cảm giác xao động trong tâm can khiến cậu gần như nghẹt thở.

Đại ca…

Đang nghĩ gì?

Giang Nam Tiêu lúc này không nghĩ gì cả, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Giang Vọng Tân. Y đưa tay ra, nhưng chưa chạm tới thì đối phương đã tránh đi.

Giang Nam Tiêu khựng lại.

Giang Vọng Tân cũng bất giác sửng sốt sau hành động của mình, rồi chậm rãi nhích lại gần, tựa như để bù đắp. Cậu chủ động cúi đầu, để bản thân rơi vào tầm tay của Giang Nam Tiêu, vành tai ửng đỏ dưới mái tóc đen mượt.

Không biết vì cảm giác tội lỗi khi vô tình cảm nhận được cảm xúc của đại ca, hay vì những cảm xúc ấy mà sinh ra.

“Đệ thật sự không sao.” Giọng Giang Vọng Tân khàn đặc.

Giang Nam Tiêu nén những suy nghĩ trong mắt, rút tay lại.

“Ừm.”

Giọng y lạ lẫm, có phần hơi nhạt đi.

Một khoảng trống vô hình dấy lên trong lòng Giang Vọng Tân. Như bị thôi thúc, cậu vươn tay, nắm lấy tay đại ca.

Giang Nam Tiêu nhìn cậu.

Ánh mắt giao nhau, Giang Vọng Tân kéo tay đại ca lại, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Đây hoàn toàn là phản ứng vô thức.

Hít một hơi, cậu khẽ nói:

“Khó chịu.”

Lời nói dối.

Giang Nam Tiêu nhìn cậu.

Y không cảm nhận được đối phương khó chịu thật. :))))

Giang Vọng Tân bị luồng cảm xúc dữ dội tràn vào ảnh hưởng, lại bị ánh mắt của Giang Nam Tiêu nhìn đến chột dạ, lời nói ra cũng run rẩy:

“Đại ca…”

Giang Nam Tiêu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài:

“Ừm.”

Ngay sau đó, y nắm chặt lấy bàn tay cậu, cúi giọng nói:

“Để huynh xem.”