Giang Vọng Tân quay đầu nhìn người vừa đến, chẳng phải đã nói đi thư phòng rồi sao?
Yến Lai cũng bất giác giật mình, sau đó tự động co người lại, chui vào góc.
Giang Nam Tiêu đi tới.
Giang Vọng Tân nhìn y, nói: “Hôm nay nắng tốt, để nó khô tự nhiên.”
“Đầu sẽ đau.”
Y vừa nói, vừa đi đến phía sau cậu. Bóng dáng cao lớn gần như che khuất hoàn toàn người trước mặt.
Ngay sau đó, mái tóc của Giang Vọng Tân bị nhẹ nhàng nắm lấy. Làn tóc đen mượt như thác nước nằm gọn trong lòng bàn tay người đối diện. Cậu không khỏi rụt cổ lại.
Hơi ngứa.
“Huynh định giúp đệ vắt khô tóc?” Câu nói vừa dứt, cậu đã nắm lấy một lọn tóc bên má.
Giang Nam Tiêu không đáp, chỉ nâng lòng bàn tay, vận nội lực.
Từng sợi tóc ướt sũng, nhỏ nước, trong chớp mắt khô ráo.
Chờ đến khi mái tóc khô hoàn toàn, Giang Vọng Tân mới nhận ra, liền đưa tay kéo lọn tóc ra trước mắt: “Khô rồi?”
Lúc này cậu mới biết đại ca đang dùng nội lực để sấy tóc cho mình.
Giang Nam Tiêu chỉ đáp một tiếng “Ừ,” ánh mắt khẽ cụp xuống.
Không còn mái tóc che khuất, chiếc cổ dài trắng ngần lộ ra. Trên đó vẫn còn vương hơi nước óng ánh, ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, đẹp đến mê hoặc.
Giang Nam Tiêu thu lại tầm nhìn, rất nhanh làm khô phần tóc còn lại: “Ta còn có công vụ, bữa trưa không cần đợi.”
Nói xong, y lập tức rời khỏi Minh Hạnh cư.
Giang Vọng Tân ngẩng mắt nhìn y rời đi.
Yến Lai lúc này mới bước lên, kinh ngạc nhìn mái tóc vừa ướt sũng giờ đã hoàn toàn khô ráo của cậu, không khỏi thốt lên: “Nội lực lợi hại thật!”
Giang Vọng Tân thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài viện, liếc Yến Lai: “Lợi hại không?”
Yến Lai gật đầu liên tục.
“Người có nội lực, một cú đấm có thể hạ gục một con bò.”
Yến Lai há hốc miệng kinh ngạc.
Khóe môi Giang Vọng Tân khẽ nhếch, đôi mắt đào hoa lóe lên ánh sáng lấp lánh. Cậu cười nhạt: “Lâm Tam cũng có nội lực.”
Yến Lai sửng sốt mất vài giây, sau đó cười méo xệch: “Thế tử…” Hèn gì thế tử dặn hắn đừng bắt nạt Lâm Tam , hóa ra bản thân mình còn không chịu nổi một cú đấm của gã câm đó.
Những ngày sau đó, Yến Lai đều tránh mặt Lâm Tam.
Giang Vọng Tân thì không ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong hầu phủ, cho đến khi Vệ Hằng gửi thiệp mời, hẹn cậu đến Lan Tinh Lâu.
Lần trước ở trường bắn, Giang Vọng Tân đã giúp hắn xả giận. Hôm nay Vệ Hằng cố ý trốn trực để mời cậu đi uống rượu.
Chữ “rượu” trên thiệp bị gạch đi, phía sau thêm một chữ “cơm” thật to.
Thấy vậy, Giang Vọng Tân không khỏi nhớ lại chuyện lần trước mình uống nhầm rượu rồi lăn ra bất tỉnh.
Sau ngày nghỉ hôm ấy, đại ca dường như bận rộn hơn. Hai huynh đệ ngoài lúc thay thuốc, đã mấy ngày không cùng dùng bữa tối.
Trước đây họ vốn không ăn chung.
Nhưng từ khi Giang Vọng Tân sống lại, cậu luôn ăn cùng đại ca. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều này đã trở thành một thói quen.
Những ngày này, cậu cũng không cảm nhận được cảm xúc của đại ca nữa. Cậu đoán chỉ khi cảm xúc của y biến động lớn, mình mới có thể nhận biết, bình thường thì không.
Mà cảm xúc của đại ca lại được giấu kín rất tốt, nên cậu hiếm khi cảm nhận được điều gì.
Một bên, Triệu Nhân – người mang thiệp tới – hỏi: “Thế tử có đi không?”
“Đi.”
Lan Tinh Lâu cách Binh Bộ rất gần. Tiện thể, cậu có thể qua tìm đại ca, hỏi xem hôm nay khi nào về để cùng dùng bữa tối.
Chuyện liên quan đến cộng cảm, cậu vẫn đang do dự, chưa biết nên nói hay không.
Thấy cậu muốn xuất phủ, Triệu Nhân lập tức sắp xếp.
Có lẽ vì vụ bò điên lần trước, lần này không chỉ mang theo Lâm Diễm, mà còn tăng cường thêm vài hộ vệ. Đội hình vô cùng hoành tráng.
Giang Vọng Tân nhìn mà không khỏi bóp trán. Nhưng nghĩ đến việc đây là tấm lòng của Triệu thúc, cậu cũng không nói gì thêm.
Đoàn người rầm rộ rời khỏi hầu phủ.
Vệ Hằng đã đợi sẵn ngoài Lan Tinh Lâu từ lâu. Nhìn thấy xe ngựa Giang phủ từ xa, hắn liền sững người trước đội hình hoành tráng này.
“Ngươi định đi đâu vậy?” Đợi xe ngựa đến gần, Vệ Hằng thò đầu ra nhìn.
Giang Vọng Tân bất đắc dĩ trả lời: “Đến uống rượu với ngươi.”
Nghe vậy, Vệ Hằng cứng đờ, sau đó cười hì hì: “Cũng thật nể mặt ta.”
Nói rồi, hắn giơ tay, vô cùng tự nhiên định khoác vai Giang Vọng Tân. Trong suy nghĩ của hắn, qua mấy lần gặp gỡ, tình bạn của hai người đã thân thiết hơn nhiều, khoác vai bá cổ có gì không được?
Giang Vọng Tân vốn không thích quá thân mật với người khác — trừ đại ca. Vì thế, cậu định tránh đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một cảm xúc lạ lùng dâng tràn trong lòng, khiến cậu phản ứng chậm nửa nhịp, bị Vệ Hằng đặt tay lên vai.
Ngay sau đó, cảm xúc ấy càng rõ ràng hơn.
Mang theo sự bài xích, xen lẫn chút ghét bỏ.
Còn có… một tia chiếm hữu mạnh mẽ, như muốn tuyên bố quyền sở hữu, cực kỳ bá đạo.
Tim Giang Vọng Tân chợt đập mạnh.
Là cảm xúc của đại ca.