Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 35

Cảm giác sau cơn say khiến ý thức của Giang Vọng Tân mơ hồ, cậu không nhớ nổi mình đã về phủ thế nào. Trong trạng thái lờ mờ, cậu chỉ nhớ có người mở miệng mình ra, đút thứ gì đó vào.

Y phục tựa như bị ướt, rồi lại được lau khô.

Dẫu đầu óc choáng váng, Giang Vọng Tân vẫn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân không gặp nguy hiểm. Trong ký ức còn sót lại, cậu nhớ đại ca đã đưa mình về nhà.

Đến khi cơn chóng mặt dịu đi, Giang Vọng Tân dần dần tỉnh táo hơn. Cậu cố gắng mở mắt, cảm giác khát khô trong miệng thúc giục cậu tìm nước uống.

Nhưng khi vừa mở mắt, xung quanh chỉ là một màu tối đen, không có bất kỳ thanh âm nào.

Có lẽ vì đã quen với việc mỗi khi cần, đại ca luôn ở bên cạnh, lần này tỉnh dậy không thấy ai bên mình, Giang Vọng Tân bỗng nhiên thấy bất an.

Cậu do dự một lúc, thử với tay vào phía trong giường, đầu ngón tay chạm vào bức tường lạnh qua lớp rèm. Đang định gõ nhẹ, chợt nghe tiếng động bên cửa.

Cậu ngoảnh lại, ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn dần tiến gần.

“Đệ tỉnh rồi?” Giang Nam Tiêu đặt cây đèn xuống, sau đó rót một chén nước.

Giang Vọng Tân ngơ ngác nhìn chiếc chén được đưa tới, hồi lâu sau mới mấp máy môi:

“Đại ca, huynh…”

Cậu định hỏi đại ca vừa đi đâu, nhưng nghĩ lại thấy không thỏa đáng. Đại ca cũng có việc phải làm, không thể lúc nào cũng bên mình.

Giang Nam Tiêu ngồi xuống cạnh giường, thân hình y làm nệm hơi lún xuống. Tiếng nói của y trong màn đêm tuy trầm lặng nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:

“Ta đi lấy đèn cho đệ.”

Gần đây cả hai ít khi ở phủ, mọi việc trong phòng đều do Triệu Nhân giao cho hạ nhân dọn dẹp. Đèn cầy trong phòng đã để từ mấy ngày trước, ban nãy Giang Nam Tiêu không sao thắp sáng được.

Ánh sáng từ dạ minh châu vào ban đêm quá chói, không tốt cho mắt Giang Vọng Tân. Vì vậy, nhân lúc cậu còn ngủ, Giang Nam Tiêu đi tìm đèn cầy. Không ngờ lúc ấy cậu lại tỉnh dậy.

Thì ra là vậy...

Giang Vọng Tân im lặng một lúc, lòng hơi nóng lên. Cậu nghĩ chắc tại rượu vẫn còn ngấm, đầu óc vẫn mơ màng. Để che giấu, cậu cúi đầu uống nước. Hồi lâu sau mới khẽ đáp:

“Ừm.”

Cậu cúi đầu quá lâu, đến mức bên tai vang lên một tiếng cười trầm thấp.

Giang Vọng Tân ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau với Giang Nam Tiêu. Trong đáy mắt cậu thoáng hiện lên chút nóng bừng. Cuối cùng, vẫn là Giang Nam Tiêu rời mắt trước, hạ ánh nhìn xuống tay cậu:

“Còn muốn uống không?”

“Muốn.”

Giang Nam Tiêu lại rót thêm nước. Giang Vọng Tân quả thật khát đến mức cháy họng, liên tục uống hết ba chén mới thấy dễ chịu hơn.

Giang Nam Tiêu thu dọn chén, bình thản hỏi:

“Ngủ tiếp không?”

Giang Vọng Tân theo bản năng dịch người vào trong giường. Dịch xong, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

“Đại ca, đêm nay huynh ngủ ở đây à?”

“Ừ.” Giang Nam Tiêu cũng lên giường, giọng trầm thấp: “Đệ như vậy, ta không yên tâm.”

Giang Vọng Tân khẽ “ồ” một tiếng, động tác chậm rãi, lại rúc vào trong thêm chút nữa. Say rượu khiến cậu mệt nhoài, uống nước xong chẳng bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.

Chờ khi tiếng thở của người bên cạnh dần ổn định, Giang Nam Tiêu mới đứng dậy rời khỏi phòng.

---

Ở một tiểu viện khác trong phủ, Đỗ Kiến đã chờ từ lâu. Thấy Giang Nam Tiêu bước vào, hắn vội quỳ xuống:

“Chủ tử.”

Giang Nam Tiêu vận áo dài đen, bóng dáng ẩn trong màn đêm, thần sắc khó lường:

“Điều tra được gì rồi?”

Đỗ Kiến cúi đầu, giọng hơi nghiêm trọng:

“Hồi bẩm chủ tử, hôm nay trong tửu lâu nơi tiểu thế tử tới, có Lưu Duy cũng ở đó. Con chó điên kia chính là do hắn sắp đặt.”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh như đóng băng. Đỗ Kiến nín thở.

Lưu Duy...

Chính là kẻ lần trước Giang Nam Tiêu gặp ở Lãm Tinh Lâu, cũng là kẻ buông lời thô tục bị y để mắt tới. Vốn định tìm cơ hội trừng trị, giờ xem ra...

Kẻ này không cần giữ lại.

“Bảo Vu Ngạn...” Giang Nam Tiêu chỉ để lại một câu dặn dò, lập tức quay người rời đi.

Đỗ Kiến cung kính cúi đầu: “Vâng.”

Ngẩng lên, hắn chỉ kịp thấy bóng lưng của Giang Nam Tiêu khuất dần về phía viện bên. Chủ tử gần đây lúc nào cũng ở bên tiểu thế tử, lần này lại vì chuyện của đối phương mà thay đổi kế hoạch… Đỗ Kiến không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng rời phủ làm việc.

Giang Nam Tiêu nhanh chóng trở về phòng.

Y vừa nằm xuống, trong lòng lập tức có thêm một nguồn hơi ấm. Đầu của ai đó dụi vào vai và cổ y, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.

Thân thể Giang Nam Tiêu khựng lại, nhưng không lâu sau, y giơ tay ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt.

Hơi thở đều đều, y cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.