Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 34

Đi được một đoạn, y bất ngờ dừng lại.

Trong đại điện Thanh Khúc, các đại thần vẫn chuyện trò rôm rả. Một vài người nhận ra sự rời đi của hai huynh đệ họ Giang nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa họ, chẳng ai để tâm.

Tất nhiên, sự đời luôn có ngoại lệ.

Thẩm Khuynh Dã âm thầm đi theo. Hắn không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân bám gót Giang Nam Tiêu.

Đúng lúc này, người phía trước đột ngột dừng bước.

"Có chuyện gì không?" Giang Nam Tiêu không ngoảnh đầu lại.

"Nhị Tân… Giang Vọng Tân không sao chứ?" Thẩm Khuynh Dã cố tỏ vẻ bình thản.

"Không sao." Giang Nam Tiêu đáp, giọng nhàn nhạt.

Thẩm Khuynh Dã "ồ" một tiếng, hơi ngượng ngập. Hắn nhíu chặt đôi mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hắn không hiểu nổi cảm giác giữa mình và Giang Vọng Tân. Hình như cậu thật sự đã bỏ mặc hắn, không còn coi hắn là huynh đệ tốt nữa.

Cảm giác này khiến Thẩm Khuynh Dã rất khó chịu.

Hắn đã nhẫn nhịn, cũng đã giận dữ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt.

Trong đầu rối bời, Thẩm Khuynh Dã không phải kẻ thích dây dưa, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Song, lúc này rõ ràng không thích hợp.

Không khí u ám bao trùm lấy người phía sau, Giang Nam Tiêu cảm nhận được nhưng không dừng bước.

"Nếu Thẩm thiếu tướng quân không còn việc gì khác, ta đưa Vọng Tân về trước."

Thẩm Khuynh Dã ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng chút hoang mang. Nghe vậy, hắn buột miệng:

"Khoan đã!"

Giang Nam Tiêu vẫn bước tiếp, không hề có ý định dừng lại.

"Giang đại ca!"

Giọng trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Giang Vọng Tân đang mơ màng chợt cựa mình, vô thức rúc vào lòng đại ca.

Giang Nam Tiêu cúi mắt nhìn cậu, siết chặt vòng tay, thấp giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Đừng động."

Giang Vọng Tân lập tức yên lặng, như một phản xạ, hoàn toàn giao phó bản thân mình khi nghe giọng nói quen thuộc ấy.

Đợi cậu yên tĩnh, Giang Nam Tiêu mới dừng bước, hơi nghiêng người nhìn lại phía sau.

Y đứng dưới bóng tường cung, nửa người chìm trong màn đêm, chỉ có Giang Vọng Tân trên tay là lộ ra dưới ánh sáng dịu dàng của đèn cung, sáng tối đan xen.

Thẩm Khuynh Dã nhìn thấy, định mở lời hỏi nhưng Giang Nam Tiêu đã lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo:

"Thẩm tướng quân, ta chỉ có một người đệ đệ. Sau này xin đừng tùy tiện gọi bậy."

Thẩm Khuynh Dã sững người, đôi mày tuấn lãng nhíu chặt, giọng nói cũng không giấu được chút bất mãn:

"Giang đại công tử, hình như huynh không thích ta? Vì sao? Ta là huynh đệ tốt của Nhị Tân, chúng ta lớn lên cùng nhau—"

Giang Nam Tiêu ngắt lời:

"Thẩm tướng quân."

Ánh mắt y lạnh như băng:

"Tạm biệt."

Nói xong, y không cho Thẩm Khuynh Dã cơ hội nói thêm, thẳng bước rời đi.

Thẩm Khuynh Dã nghiến răng, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Đuổi thì được gì? Giang Vọng Tân giờ chẳng còn để tâm đến hắn.

Thẩm Khuynh Dã càng nghĩ càng giận, lòng lại dâng lên một nỗi ấm ức khó nói thành lời.

Từ sau trận bệnh của Giang Vọng Tân, mỗi lần gặp mặt, cả hai đều không còn như trước kia, khiến hắn bực bội không thôi.

Càng nghĩ càng giận, Thẩm Khuynh Dã đá mạnh vào bức tường bên cạnh.

Cơn đau nhói truyền từ chân lên.

Thẩm Khuynh Dã: .......

Không để ý, ngón chân va vào tường.

"Chết tiệt." Hắn chửi thề, nghiến răng ôm chân, khập khiễng bước đi.

---

Giang Nam Tiêu đưa Giang Vọng Tân lên xe ngựa, để mặc cậu ngủ trong lòng suốt đường về.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi hoàng cung, lắc lư chầm chậm. Giang Vọng Tân vốn đã mơ màng, nhưng cảm giác bụng cuộn lên khiến cậu càng khó chịu.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Muốn nôn à?”

Hàng mi của Giang Vọng Tân khẽ rung, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Ánh sáng từ dạ minh châu trong xe chiếu xuống, để lộ góc hàm mơ hồ của người trước mặt. Cậu không cần nhìn cũng biết là ai.

“Đại ca…” Giọng cậu khàn khàn.

Giang Nam Tiêu đỡ hai vai cậu, nhẹ nhàng để cậu dựa thoải mái hơn trong lòng mình.

“Ừ.”

“Đại ca…” Giang Vọng Tân mím môi, yếu ớt cất lời: “Khó chịu.”

Giang Nam Tiêu dịu giọng đáp: “Về đến phủ uống canh giải rượu, sẽ không khó chịu nữa.”

Nghe nhắc đến rượu, Giang Vọng Tân chau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rượu… khó uống.”

Giang Nam Tiêu khẽ cười, tay nâng lên vén những sợi tóc lòa xòa trên má cậu, rồi xoa nhẹ vùng bụng đang co thắt. Giọng nói y dịu dàng như dòng nước:

“Sau này không uống nữa là được”

Giang Vọng Tân, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ đáp lại một chữ:

“Được.”

Đôi tay ấm áp xoa nhẹ từng chút, cảm giác khó chịu nơi dạ dày dần lắng xuống. Giang Nam Tiêu nói tiếp:

“Ngủ một lát đi, đến nơi ta sẽ gọi.”

Mỗi lời y nói như một mệnh lệnh, Giang Vọng Tân vô thức làm theo. Cậu lại rúc vào lòng đại ca, đôi mắt chậm rãi khép lại.

Giang Nam Tiêu cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt lấp lánh vẻ dịu dàng lẫn ý cười khó đoán.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Giang Vọng Tân khe khẽ động đậy, đôi mi run rẩy:

“Đại ca…”

“Ừ?”

“Huynh… ôm ta… về phủ sao?”

Cậu nói từng câu đứt quãng, Giang Nam Tiêu im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe được những chữ cuối cùng:

“Thật… không… quân tử…”

Giang Nam Tiêu không nhịn được bật cười, giọng y pha chút cưng chiều:

“Ai bảo thế?”

Giang Vọng Tân vừa nói dứt câu thì chìm hẳn vào giấc ngủ, hàng mi cũng không động đậy, yên bình như một đứa trẻ.

Bàn tay Giang Nam Tiêu từng xoa vùng bụng cậu giờ đây nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Ngón tay với chút vết chai khẽ chạm vào làn da mềm mại, để lại một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Y cất giọng trầm thấp, như dòng suối nhỏ chảy qua khe đá, từng chữ mang theo sự dịu dàng vô bờ:

“A Thủy, chúng ta là người quân tử nhất.” :))))

Giang Vọng Tân dường như nghe được những lời ấy trong mơ. Trái tim cậu bỗng chốc mềm mại lạ thường, rồi cứ thế chậm rãi chìm vào giấc ngủ.