Hôm sau, Giang Vọng Tân tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp và rộng lớn. Ngẩng đầu, cậu thấy đường nét chiếc cằm sắc sảo của đại ca, đôi môi mím nhẹ, mắt phượng khép hờ, vẫn còn đang ngủ.
Giang Vọng Tân ngây người nhìn một lúc lâu, cho đến khi đối mắt với đôi đồng tử sâu thẳm của Giang Nam Tiêu.
“Hửm? Nhìn gì vậy?”
Giọng nói hơi khàn vang lên khiến Giang Vọng Tân có cảm giác như vừa làm điều xấu bị bắt gặp. Tim cậu chệch nhịp, vội vã rời khỏi vòng tay đối phương:
“Đại ca, huynh tỉnh rồi.”
“Ừ.” Giang Nam Tiêu đáp, thuận thế thu tay lại.
Ngày hôm đó là ngày nghỉ, cả hai rửa mặt xong cùng dùng bữa sáng. Bữa ăn diễn ra như lúc còn ở trang viên, yên tĩnh mà thoải mái. Dùng xong, Giang Nam Tiêu đi tới thư phòng, còn Giang Vọng Tân ngồi thư giãn dưới tán cây trong viện.
Ánh sáng buổi sáng sớm dịu nhẹ, không chói mắt. Yến Lai kéo một chiếc ghế nằm đặt dưới tán cây lớn trong sân, Giang Vọng Tân nằm dài lên ghế, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rải xuống người cậu.
Thấy Yến Lai lại định đi lấy ghế nhỏ để kê chân, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trà, Giang Vọng Tân vội lên tiếng ngăn lại:
“Yến Lai.”
“Sao vậy, thế tử?” Yến Lai quay đầu nhìn cậu.
“Ngươi giúp ta gọi Lâm Tam đến đây.”
Yến Lai gật đầu định đáp lời.
Giang Vọng Tân bổ sung thêm:
“Không được bắt nạt hắn ta.”
Nghe vậy, Yến Lai trợn to mắt, vẻ mặt đầy sửng sốt, lập tức phân bua:
“Thế tử, ta đâu có bắt nạt hắn!”
Giang Vọng Tân chỉ mỉm cười không đáp.
Lâm Tam, dù võ nghệ cao cường, lại là người kiệm lời. Trái lại, Yến Lai tính cách hoạt bát, hay nói nhiều. Mỗi khi Giang Vọng Tân ra ngoài làm việc, Lâm Tam và Yến Lai đều phải chờ bên ngoài. Lâm Tam ít nói khiến Yến Lai cảm thấy bức bối.
Không biết từ lúc nào, Yến Lai nhận ra Lâm Tam rất nhạy cảm và ngại ngùng, dễ bị trêu chọc. Vì vậy, hắn thường dùng lời nói để trêu ghẹo, lần nào cũng khiến Lâm Tam đỏ mặt, chỉ khi thấy đối phương bối rối đến mức không đáp lại được mới chịu dừng.
Thấy Giang Vọng Tân nhìn mình bằng ánh mắt như cười mà không phải cười, Yến Lai lúng túng gãi đầu:
“Ta thực sự không có ý bắt nạt, chỉ là thấy hắn buồn chán nên muốn giúp giải khuây thôi...” Trong lòng thầm nghĩ: Hừ, tên Lâm Tam này giờ còn biết mách lẻo nữa à!
“Ta đi gọi người ngay!” Yến Lai nhanh chân chạy đi.
---
Một khắc sau, Giang Vọng Tân đã thấy Lâm Tam bước vào, mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp, giọng trầm vang lên:
“Thế tử.”
Không cần hỏi, Giang Vọng Tân cũng biết Yến Lai chắc chắn vừa trêu chọc người ta. Cậu cười thầm, khẽ lắc đầu để trấn tĩnh lại rồi nói:
“Lâm Tam, chuyện hôm qua ta nhờ ngươi làm thế nào?”
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tam lập tức nghiêm túc, nhưng cổ vẫn đỏ:
“Hồi bẩm thế tử, hôm qua thuộc hạ đến nơi thì phát hiện con chó điên cùng chủ nhân của nó đã bị đại công tử xử lý rồi.”
Ánh mắt Giang Vọng Tân thoáng nét trầm ngâm, khẽ gật đầu:
“Được rồi, ngươi lui đi.”
Nhưng Lâm Tam không rời đi ngay. Sau vài giây chần chừ, hắn thấp giọng báo thêm:
“Hôm nay trong cung xảy ra một chuyện lớn.”
“Chuyện gì?” Giang Vọng Tân ngước mắt lên hỏi.
“Bệ hạ đã phế bỏ Lưu Hiền Phi.”
Giang Vọng Tân hơi khựng lại.
Kiếp trước, Lưu Hiền Phi bị phế vào cuối năm, giờ mới đầu năm đã xảy ra chuyện này.
Tại sao thời gian lại thay đổi?
Giang Vọng Tân nhất thời chưa rõ ràng.
Lâm Tam lại tiếp:
“Thế tử, hôm qua trong tửu lâu ngài đến, Lưu Duy cũng có mặt.”
Giang Vọng Tân lắng nghe, ánh mắt trầm xuống. Cậu lập tức liên hệ con chó điên với Lưu Duy.
Thế nhưng, hiện giờ Lưu Hiền Phi đã bị phế, Lưu Duy e rằng cũng không thể gây sóng gió gì thêm. Cậu trầm ngâm một chút rồi nói:
“Ta sẽ hỏi thêm đại ca sau. Ngươi lui đi.”
---
Chờ Lâm Tam rời đi, Giang Vọng Tân khẽ day trán, suy nghĩ càng lúc càng rối.
Đúng lúc này, Giang Nam Tiêu từ ngoài viện bước vào.
Thấy Giang Vọng Tân tựa vào ghế, tay đặt lên trán, y nhíu mày:
“Đau đầu?”
Giang Vọng Tân mơ hồ đáp:
“Ừm… Có lẽ do rượu, chưa tỉnh hẳn.”
Giang Nam Tiêu nhìn cậu, thản nhiên nói:
“Hôm qua đệ đã uống canh giải rượu.”
Giang Vọng Tân ngạc nhiên:
“Ừm?” Cậu không nhớ mình đã uống khi nào.
Giang Nam Tiêu hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua vạt áo trước của cậu:
“Có lẽ… đệ làm đổ hết rồi.”
“Thế quần áo…” Giang Vọng Tân lẩm bẩm.
Cúi đầu nhìn xuống, cậu chợt nhận ra chiếc áσ ɭóŧ mình đang mặc không phải cái hôm qua.
Giang Nam Tiêu quay mặt đi.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên bên tai cậu:
“Ta thay cho đệ.”