Giang Vọng Tân suýt chút nữa bị chính suy nghĩ của mình dọa cho khϊếp đảm.
Liên tiếp những điều bất thường trong ngày hôm nay khiến cậu phải để tâm, vì vậy khi quan sát thần sắc của đại ca, trong lòng bỗng dấy lên một suy đoán kỳ quái.
Nhưng chuyện này làm sao có thể...
Cậu sao có thể nghĩ rằng những cảm xúc mình cảm nhận được trước đó lại là của đại ca?
Thật quá hoang đường.
Tiềm thức Giang Vọng Tân không dám tin.
Nhưng mà, ngay cả việc trùng sinh còn có thể xảy ra, thì thế gian này còn điều gì khiến người ta kinh ngạc hơn?
Giang Vọng Tân âm thầm đè nén ý nghĩ ấy xuống, khẽ hỏi:
"Huynh, chúng ta ngồi đâu?"
Theo lý, thời điểm này lẽ ra phải có nội thị đến dẫn đường, nhưng Giang Vọng Tân vẫn nhớ rằng bản thân chưa từng đến nơi này bao giờ.
Giang Nam Tiêu vẻ mặt thản nhiên, đáp:
"Theo ta."
Giang Vọng Tân từng bước theo sát phía sau y.
Hai người an tọa, vừa vặn thấy đối diện chéo bên kia là chỗ ngồi của đám hoàng tử. Liếc mắt đã có thể bắt gặp ánh nhìn của Thất hoàng tử Lâm Diễm.
Lâm Diễm đang nhìn về phía họ, từ xa nâng chén về phía Giang Vọng Tân, nở một nụ cười hòa nhã đầy phong thái quân tử, thái độ rất mực ôn hòa.
Dáng vẻ giữ gìn thể diện và lịch thiệp của hắn lúc này chẳng thể hiện chút gì về một vị đế vương tương lai đầy nghi kỵ và tàn bạo.
Giang Vọng Tân sớm đã đoán rằng khi bước chân vào cung, bản thân chắc chắn không thể tránh khỏi việc chạm mặt những người này. Giờ đây, cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thái độ xa cách.
Lần trước cậu đã nói rõ ràng, nếu Lâm Diễm là kẻ thông minh, hắn sẽ không tìm đến cậu nữa.
Chỉ là, hiện tại Lâm Diễm và Lâm Diễm của tương lai chung quy vẫn là hai con người khác biệt.
Người mà Giang Vọng Tân biết là kẻ sau này vượt qua mọi mưu mô đấu đá, cuối cùng đăng cơ làm hoàng đế, lấy hiệu là Tuyên Vũ Đế.
Chẳng mấy chốc, Lâm Diễm đã chủ động bước đến gần họ, mở lời:
"Vọng Tân, thân thể đệ thế nào rồi? Lần trước chia tay, vốn định đến thăm, nhưng phụ hoàng hôm nay khảo bài nên ta bị trễ, thật sự rất áy náy."
Điều hắn nhắc đến chính là các bài kiểm tra mà hoàng đế đương triều – Sướиɠ Phong Đế, đặt ra để rèn luyện các hoàng tử.
Những năm gần đây, Sướиɠ Phong Đế đặc biệt chú trọng vào việc này, tựa hồ muốn nhường ngôi. Nhưng Giang Vọng Tân biết rõ đây chỉ là hình tượng giả ông dựng nên.
Điều này khiến các hoàng tử vì thế mà tranh giành gay gắt, và Lâm Diễm mới nôn nóng muốn lôi kéo Giang Vọng Tân.
Hoặc nói đúng hơn, thứ hắn khao khát chính là sự kiểm soát đối với Giang gia sau lưng cậu.
Giang Vọng Tân khách khí đáp:
"Đa tạ điện hạ quan tâm."
Lâm Diễm còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhận ra cậu dường như có chút mất tập trung, ánh mắt không ngừng liếc về phía bên cạnh.
Giang Vọng Tân đang ngấm ngầm quan sát thần sắc của đại ca.
Cảm nhận được ánh nhìn, Giang Nam Tiêu nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm chẳng gợn chút cảm xúc, liếc nhìn cậu như muốn hỏi:
"Làm sao?"
Không chút dao động… Giang Vọng Tân lắc đầu, âm thầm tự nhủ quả nhiên bản thân đã nghĩ nhiều. Đại ca đâu ghét Thất hoàng tử làm gì chứ.
Thế nhưng, chỉ nghe Lâm Diễm nói:
"Vọng Tân gần đây có rảnh không? Ngày mai là ngày nghỉ, không bằng cùng ra ngoài dạo chơi? Lần trước ta và đệ còn hẹn nhau đến chùa Phổ Đà."
Hắn chậm rãi lên tiếng, bề ngoài là hỏi ý kiến, nhưng ngôn từ lại mang hàm ý đã quyết định, toát lên một chút thái độ của kẻ bề trên.
Lần trước bị Giang Vọng Tân từ chối, Lâm Diễm vốn đã có chút mất kiên nhẫn. Không ngờ đối phương khi đối diện hắn vẫn thờ ơ như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh vài suy nghĩ khác thường, nhưng nhanh chóng thu lại.
Hắn rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Giờ đây, Giang Vọng Tân đủ tỉnh táo để nhận ra suy nghĩ của đối phương. Lâm Diễm trước mắt tuy có tâm cơ, nhưng vẫn thiếu đi vài phần mềm mỏng lẫn cứng rắn cần thiết.
Giang Vọng Tân lắc đầu, đáp:
"Hồi điện hạ, thái y dặn dò, dạo gần đây cần phải tĩnh dưỡng."
Lâm Diễm hơi nhíu mày.
Giữa không gian huyên náo này của Thanh Khê Điện, tĩnh dưỡng kiểu gì?
Nhưng hắn không làm khó. Trước mặt Giang Vọng Tân, Lâm Diễm luôn tỏ ra phong độ quân tử, lấy ý của cậu làm đầu. Nghe vậy, hắn khẽ cười, giọng nói ôn hòa:
"Là ta đường đột rồi. Nếu vậy, đợi Vọng Tân khỏi hẳn, chúng ta sẽ hẹn lại."
Những lời này quả thật chu đáo tận tâm.
Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ vì thế mà cảm động. Đây cũng chính là điều Lâm Diễm muốn cậu cảm nhận. Nhưng bây giờ, Giang Vọng Tân chỉ thấy vô cùng giả tạo.
Tất cả chỉ là lợi dụng.
Người trong hoàng thất, đều như vậy cả.