Giang Vọng Tân còn đang suy nghĩ cách đáp lại, bỗng cảm thấy trong l*иg ngực dâng lên một luồng thù hận khó tả. Nhưng cảm xúc mãnh liệt này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, rồi lại biến mất hệt như lần trước.
Cậu ngẩn ra, quay đầu đã thấy ánh mắt của Giang Nam Tiêu hướng về phía cửa điện Thanh Khê.
Một thân ảnh nổi bật rơi vào tầm mắt.
---
Khoảnh khắc mất tập trung của Giang Vọng Tân lại bị Lâm Diễm xem như một sự ngầm đồng ý. Hắn mỉm cười, khẽ nói:
"Vậy thì cứ quyết định thế nhé."
Dứt lời, ánh mắt Lâm Diễm chuyển hướng về phía cửa điện. Sướиɠ Phong Đế đang tiến vào, thân hình gầy nhưng vẫn uy nghiêm, toát lên khí chất khiến người khác không dám khinh nhờn. Hắn lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu:
"Phụ hoàng."
Tất cả đại thần trong điện đồng loạt đứng lên hành lễ:
"Tham kiến hoàng thượng."
Sướиɠ Phong Đế, tuổi đã qua thiên mệnh, mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc. Gương mặt hơi hóp lại, nhưng ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, không ai dám nhìn thẳng. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn toát lên từ khí chất của ông ta đủ khiến người ta run rẩy.
Chính vị đế vương này là người đã biến triều đình thành nơi tranh đoạt đầy hỗn loạn, không ngần ngại đẩy các hoàng tử vào cảnh tương tàn, khiến thiên hạ dần trở nên mục ruỗng.
Thủ đoạn tàn độc, tâm địa hiểm ác của ông ta, bất cứ ai nghe qua cũng không khỏi rùng mình.
Kiếp trước, Giang Vọng Tân từng lợi dụng chính đặc điểm này. Khi Sướиɠ Phong Đế trở nên vô đạo, mẫu phi của Lâm Diễm được phong hậu, còn hắn với thân phận trưởng tử trung cung trở nên danh chính ngôn thuận để đăng cơ.
Nhưng trong mắt Giang Vọng Tân, Lâm Diễm hoàn toàn không phải minh quân.
Cậu không thể hình dung Tây Tĩnh sẽ ra sao dưới sự trị vì của Lâm Diễm. Kiếp trước, cậu không sống đủ lâu để chứng kiến. Kiếp này, mong là cậu sẽ được tận mắt chứng kiến toàn bộ.
Dù vậy, việc Lâm Diễm có thể đăng cơ hay không, hay những gian khó hắn sẽ gặp phải trên con đường ấy, đều không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Sướиɠ Phong Đế đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ánh mắt ông lướt qua đám hoàng tử, dừng lại nơi Lâm Diễm một thoáng, sau đó chuyển sang Giang Nam Tiêu. Đôi mắt ông hơi nheo lại khi nhìn thấy Giang Nam Tiêu, cuối cùng ánh nhìn dừng lại chăm chú trên người Giang Vọng Tân.
"Vọng Tân cũng đến rồi. Hiếm khi ngươi nhập cung. Nhìn qua tinh thần không tệ."
Sướиɠ Phong Đế nở một nụ cười từ ái, nhưng chẳng ai dám tin rằng sự từ ái này là thật.
Lời của ông vừa dứt, mọi ánh mắt trong điện đồng loạt dồn về phía Giang Vọng Tân. Ban đầu, không ít người còn tò mò về thân phận của thiếu niên này—người xuất hiện cùng Giang Nam Tiêu và được Lâm Diễm chủ động bắt chuyện. Bây giờ, khi nghe đích thân hoàng đế nhắc tới, tất cả lập tức hiểu ra.
Thì ra, cậu chính là tiểu thế tử của Bội Sáng Giang gia. Bảo sao ngay cả hoàng thượng cũng phải để mắt tới.
Trong số các hoàng tử, vài người lớn tuổi hơn từng gặp qua Giang Vọng Tân nhưng không mấy để tâm. Giờ đây, sau khi nghe Sướиɠ Phong Đế nhắc đến, họ lập tức thầm tính toán.
Giang Vọng Tân khom người hành lễ, đáp:
"Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Hôm nay bệ hạ mở yến tiệc, thần theo đại ca cùng nhập cung."
Sướиɠ Phong Đế ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện:
"Thượng Tị tiết, tất nhiên nên cùng dân chúng vui mừng. Hôm nay, chư vị không cần đa lễ."
Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu cùng các phi tần cũng bước vào. Khi mọi người đã an tọa, đại điện bắt đầu tràn ngập âm thanh ca múa.
Giang Vọng Tân ngồi tại vị trí của mình, ánh mắt chăm chú quan sát nhưng trong lòng suy tư không ngừng.
Những cảm xúc đó, thực sự đến từ đại ca sao?
Lần đầu là phẫn nộ khi con trâu điên tấn công cậu, lạnh nhạt khi cậu nói điều không nên nói, vui vẻ vì sự dứt khoát của cậu với Thẩm Khuynh Dã. Nhưng tại sao đại ca lại ghét Lâm Diễm? Và cảm giác thù hận kia, rốt cuộc hướng về ai?
Cậu nghĩ mãi mà không ra.
Tiếng ly chén va chạm kéo Giang Vọng Tân về thực tại. Quay đầu lại, cậu thấy Giang Nam Tiêu đang cầm lấy chén trà, chuẩn bị rót nước cho mình.
Giang Vọng Tân vội đưa tay ra, khẽ nói:
"Để đệ làm."
Động tác của Giang Nam Tiêu thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đưa chén cho cậu.
Giang Vọng Tân cẩn thận rót nước xong, quay sang hỏi:
"Huynh muốn ăn gì để đệ lấy cho?"
Giang Nam Tiêu bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Tay trái ta bị thương, đệ quên rồi sao?"
"Đệ giúp huynh."
Giang Vọng Tân kiên quyết. Tay của đại ca vì cậu mà bị thương, cậu luôn muốn làm điều gì đó để bù đắp.