Giang Nam Tiêu quan sát cuộc trò chuyện của hai người, nghe vậy bèn gật đầu, “Được thôi.” Giang Vọng Tân liền chủ động đưa tay kéo y đứng dậy.
Hai huynh đệ điềm nhiên như không, Thẩm Khuynh Dã bỗng ngây ngẩn. Lúc tới đây, tâm trí hắn chỉ nghĩ về Giang Vọng Tân, giờ mới để ý đến người còn lại, vừa thấy là ai liền ngỡ ngàng, “Giang đại công tử ?”
Giọng của Giang Nam Tiêu trong trẻo mà không quá lạnh nhạt, “ Thẩm tướng quân.”
Nói xong, y quay sang Giang Vọng Tân với vẻ dịu dàng, “Đi thôi.” Giang Vọng Tân gật đầu, cả hai vừa định rời đi.
“Giang Vọng Tân!” Thẩm Khuynh Dã lộ vẻ sốt ruột, cũng không màng đến chuyện vì sao hai huynh đệ họ bỗng thân thiết như vậy, “Rốt cuộc ngươi giận cái gì?”
Giang Vọng Tân dừng lại, xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.
“Lần trước những lời ta nói là nghiêm túc.”
Thẩm Khuynh Dã há miệng, nhưng nhất thời không thốt nên lời.
Lời lần trước… là lời gì ấy nhỉ?
Rằng sau này không cần gặp lại nhau nữa sao?
Vậy rốt cuộc những năm tháng huynh đệ lớn lên bên nhau thì thế nào?
Thẩm Khuynh Dã không hề biết rằng ý nghĩ như thế đã sớm được Giang Vọng Tân cân nhắc hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu cũng chẳng thể ngờ rằng tình bạn từ thuở ấu thơ có thể yếu ớt đến mức ấy, yếu đến mức có thể tính toán mạng sống của người kia.
Giang Vọng Tân không thể chắc chắn hoàn toàn rằng việc cậu bị lưu đày và cái chết của mình có liên quan đến Thẩm gia hay Thẩm Khuynh Dã. Nhưng sự thờ ơ và bất tín của người kia là sự thật không thể chối cãi.
Như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng, để lại những vết thương rỉ máu không ngừng.
So với sống chết, Giang Vọng Tân đau đớn hơn cả là cảm giác bị phản bội, bị người huynh đệ từng thân thiết bỏ mặc, thậm chí chán ghét.
Dù giờ đây tất cả đã bắt đầu lại từ đầu, nhưng vết thương lòng sâu hoắm vẫn còn đó, chỉ chực chờ khoảnh khắc nào đó mục nát trở lại.
Chỉ có mạnh mẽ cắt bỏ, cậu mới có thể thực sự chữa lành, bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, vươn ra chồi non mới mẻ, đón ánh dương xuân, nở ra bông hoa độc nhất vô nhị.
Và hiện tại…
Ánh mắt của Giang Vọng Tân lướt qua bóng người bên cạnh.
Bây giờ…
Đại ca chính là mặt trời của cậu.
---
Rời trường bắn, hai người theo lối đi trong cung tiến về điện Thanh Khê. Giang Nam Tiêu có vẻ sợ cậu không thoải mái nên không hỏi gì về Thẩm Khuynh Dã, nhưng Giang Vọng Tân lại muốn nói với y.
“Ca,” Giang Vọng Tân khẽ rũ mắt, “lần trước ta đã bảo hắn không cần gặp lại ta nữa.”
“Vậy thì không gặp nữa,” Giang Nam Tiêu đáp điềm nhiên, chẳng hỏi nguyên do.
Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của y tựa như liều thuốc xoa dịu lòng người. Giang Vọng Tân bỗng thả lỏng giọng điệu, tiếp tục hỏi, “Thế còn Thẩm gia và Giang gia thì sao?”
Giang Nam Tiêu thản nhiên chiều ý, “Sau này cũng không qua lại nữa.”
Giang Vọng Tân khẽ ho nhẹ. Cậu chỉ muốn bản thân đoạn tuyệt với Thẩm Khuynh Dã thôi, chứ không nhất thiết khiến mối giao hảo giữa hai nhà rạn nứt, “Không cần thiết…”
Giang Nam Tiêu nói chắc nịch: “Là cần thiết.”
Giang Vọng Tân chỉ đành “Ồ” một tiếng, không rõ là vì y không truy hỏi nguyên nhân hay vì sự bảo vệ vô điều kiện của y dành cho mình.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cậu khẽ dịu đi, xen lẫn niềm vui nhẹ nhõm len lỏi. Cảm xúc này vừa dâng lên đã khiến Giang Vọng Tân cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Nhưng xét cho cùng, liệu đoạn tuyệt với Thẩm gia, cắt đứt hẳn với Thẩm Khuynh Dã thật sự làm cậu vui mừng đến vậy sao?
Họ đã lớn lên bên nhau từ bé, Giang Vọng Tân tất nhiên từng có do dự. Mọi nỗi niềm khó nói thành lời cũng chỉ có thể chậm rãi, từ từ tiêu hóa.
Cậu chưa từng nghĩ rằng đến khi ngày này thật sự tới, mình lại có cảm giác này.
Có phần… kỳ lạ.
Tuy vậy, Giang Vọng Tân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu và Giang Nam Tiêu sánh bước bên nhau, dọc đường không ít vị đại thần đang tiến về điện Thanh Khê, ánh mắt tò mò nhìn theo hai người.
Sắp tới trước điện, chợt thấy một nam nhân trung niên cao gầy, trên má để chòm râu dài, bước tới. Gương mặt ông nở nụ cười, “Giang công tử.” Người ấy đến gần, hỏi thêm, “Tay ngài sao vậy?”
“Vệ Thượng thư.” Giang Nam Tiêu nhìn hắn, khẽ gật đầu, “Bị thương không cẩn thận thôi.”
Giang Vọng Tân nhận ra người này là phụ thân của Vệ Hằng, Vệ Chinh.
Vệ Chinh quan tâm vài câu, ánh mắt ông chuyển sang nhìn Giang Vọng Tân. Trong mắt ông lóe lên ánh nhìn tinh tường, dường như đã nhận ra thân phận của cậu, “Tiểu thế tử cũng đến dự cung yến sao?” Xưa nay ông chưa gặp mặt Giang Vọng Tân.
Ngoài vị tiểu thế tử của phủ Hầu gia, Vệ Chinh thật không nghĩ ra ai có thể thân cận với đại công tử Giang gia đến mức ấy, lại còn được y cưng chiều rõ ràng như vậy.
Giang Vọng Tân nhẹ nhàng thi lễ, “Vệ đại nhân.”
Cậu dù mang danh thế tử nhưng chưa kế vị. Với thân phận của Vệ Chinh, ông không cần phải hoàn lễ, nhưng Vệ Chinh vẫn hơi cúi người, “Thế tử khách khí.”
Cả ba nói đôi câu, rồi cùng bước vào điện.
Vừa vào trong, Giang Vọng Tân liền trông thấy một người.
Lâm Diễm đang ngồi giữa các hoàng tử, vừa nói cười vừa trò chuyện. Khi hắn quay đầu, ánh mắt vô tình chạm đúng vào ba người vừa vào điện.
Giang Vọng Tân cau mày.
Ngay khi ấy, trong lòng cậu dâng lên một nỗi khó chịu, chợt đến rồi chợt đi.
Cậu có dự cảm gì đó, liền quay sang bên cạnh. Nhìn đại ca vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy một tầng lạnh lẽo trong đáy mắt của y, ánh nhìn đang hướng thẳng về phía Lâm Diễm
Đại ca… ghét Thất hoàng tử?
Giang Vọng Tân thầm nghĩ, trong lòng bỗng cảm thấy bàng hoàng. Một suy nghĩ khó tin chợt lóe lên trong tâm trí.