“Ha ha, ngươi thấy nét mặt của Trương Nghệ khi nãy chưa? Ha ha ha! Khi ngươi nói ‘chỉ sơ sơ qua loa’, mặt hắn đỏ bừng như gan heo!” Vệ Hằng cười lớn, mặc dù người khiến mọi ánh mắt đổ dồn là Giang Vọng Tân, nhưng hắn lại cảm thấy sung sướиɠ như chính mình vừa giáng cho Trương Nghệ một đòn chí mạng, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Cậu khẽ lắc đầu, lời cậu nói với Trương Nghệ khi nãy không hề là lời giả dối. Thực ra, tài bắn cung của cậu cũng không đến mức bách bộ xuyên dương, chỉ là so với đám công tử ưa khoe khoang kia thì xem như có chút tài mọn.
Vệ Hằng cười hì hì, “Ngươi đừng khiêm tốn thế, tài bắn cung của ngươi còn giỏi hơn cả đại ca của ta.”
Nghe nhắc đến “đại ca”, Giang Vọng Tân lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Giang Nam Tiêu. Ánh mắt cậu quét một vòng xung quanh, cuối cùng trông thấy y dưới một gốc cây lớn, chân bước bỗng nhanh hơn.
Giang Nam Tiêu cũng đang nhìn về phía cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
“Ca!” Giang Vọng Tân gọi một tiếng.
Vệ Hằng cũng bước theo, hắn còn muốn nói thêm vài câu với Giang Vọng Tân, chỉ là khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của đối phương, nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười dành cho hắn, sinh động đến…
Sinh động đến kỳ lạ.
Vệ Hằng nhìn đến ngẩn người.
Cùng lúc đó, một người đứng ở cửa trường bắn cũng khẽ sững lại.
Thẩm Khuynh Dã không ngờ lại gặp Giang Vọng Tân ở đây. Cậu không phải chưa từng xuất hiện trong các yến tiệc trong cung sao? Cảnh bắn cung vừa rồi, hắn cũng đã trông thấy hết.
Tài bắn cung của cậu…
Là học cùng với hắn.
Vì thân thể yếu ớt, cậu không nhập học ở quan học, nhưng sáu nghệ thì không bỏ qua môn nào. Tuy nhiên, khả năng cưỡi ngựa bắn cung vẫn không giỏi, may thay bên cạnh cậu có Thẩm Khuynh Dã.
Khi tiên đế lập quốc, cả Giang gia và Thẩm gia đều hết lòng phục vụ triều đình, Thẩm gia thậm chí còn trở thành lực lượng tiên phong. Do vậy, từ nhỏ Thẩm Khuynh Dã và Giang Vọng Tân đã quen biết nhau.
Biết cậu kém về cưỡi ngựa bắn cung, Thẩm Khuynh Dã thường dẫn cậu về nhà luyện tập, có khi còn dẫn cậu vào quân doanh.
Vậy mà…
Giang Vọng Tân chưa từng cười tươi như vậy với hắn.
Ngực Thẩm Khuynh Dã trào lên một cơn giận dữ, chẳng rõ vì sao hắn lại tức giận, chỉ thấy phiền muộn.
Đã lâu như vậy, cậu chưa hề tìm đến hắn.
Kể từ sau lần chia tay trên núi Hương Viễn, hắn cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu mình đã làm gì sai để đối phương thốt ra những lời khó hiểu như vậy. Đáng lý ra người phải tức giận nên là hắn mới đúng.
Nhưng gần đây hắn nghĩ lại, cậu vốn không phải kẻ vô cớ nổi giận. Vì vậy, hắn hiếm hoi tự vấn bản thân, nhưng tính tình phóng khoáng, hồi tưởng bao lần vẫn không nhớ được lời nói hay hành động nào đã khiến cậu không vui, lạnh nhạt với mình.
Thẩm Khuynh Dã sững sờ đứng tại chỗ trong vài giây rồi nhấc chân tiến tới.
Thôi đi thôi đi.
Huynh đệ với nhau lâu như vậy, ai xin lỗi cũng thế. :)))))
Lúc này Giang Vọng Tân đang muốn ở cùng đại ca, thấy Vệ Hằng cuối cùng cũng thôi quấn lấy mình mà đi về phía khác, cậu khẽ thở ra, nói, “Ca, huynh thấy rồi phải không?”
Giang Nam Tiêu khẽ nhướn mày, làm ra vẻ hỏi lại, “Thấy gì?”
Giang Vọng Tân cau mày, vừa mở miệng lại cảm thấy hơi ngại ngùng, như thể hơi khoe khoang.
Giang Nam Tiêu bất chợt bật cười khẽ, khen ngợi, “Ngắm bắn khá chuẩn.”
“Huynh thấy rồi!” Giang Vọng Tân cười, đôi mắt cong cong.
Giang Nam Tiêu gật đầu.
Đương nhiên y đã thấy, tầm mắt chưa từng rời khỏi thân hình của người kia.
Giang Vọng Tân cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Giang Nam Tiêu cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái.
“Cũng may bọn họ chơi không quá khó,” Giang Vọng Tân ngồi xổm xuống, áo bào trắng xếp lên nền cỏ xanh, đối mặt với Giang Nam Tiêu đang tựa vào thân cây, “Nếu mà là thử thách bắn ba mũi tên vào một quả táo, e là ta phải xấu mặt rồi.”
Giang Nam Tiêu lắng nghe, ánh mắt lướt qua đôi mắt cười của cậu, hỏi, “Đệ đã từng thử chưa?”
Giang Vọng Tân im lặng một lúc, rồi đáp, “Từng… thử qua.” Cậu nghĩ đến Thẩm Khuynh Dã.
Trong lòng cậu không khỏi thấy có chút chột dạ, sợ đại ca sẽ để ý.
Ngày xưa, lời đồn lan truyền trong phủ, khi ấy cậu còn nhỏ, lại chẳng thân thiết với đại ca, thường xuyên qua lại với Thẩm Khuynh Dã hơn.
Nhưng đúng là nghĩ gì sẽ thấy nấy, Giang Vọng Tân vừa nghĩ đến Thẩm Khuynh Dã, đã nghe thấy một giọng nói vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, “Giang Nhị Tân.”
Giang Vọng Tân khựng lại, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Thẩm Khuynh Dã bước tới nhanh như gió.
Giang Nam Tiêu cũng nhìn sang, nhận ra người đó, khẽ nhướng mày nhẹ.
Giang Vọng Tân thoáng cau mày, rồi lặng lẽ quay lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của đại ca. Hai người họ nhìn nhau, Giang Nam Tiêu khẽ nhướng một bên mày.
“Lần trước là ta sai, tự tiện đi tìm ngươi, ngươi đừng giận nữa.” Thẩm Khuynh Dã vừa đến gần liền thẳng thắn nói, đôi mày kiêu ngạo thường ngày hạ xuống, đầu hơi cúi, nửa bên cổ hiện lên chút đỏ.
Từ bé đến giờ, Thẩm Khuynh Dã chỉ cúi đầu với một mình Giang Vọng Tân.
Không còn cách nào khác, nếu hắn không cúi đầu, lỡ như đối phương thật sự sẽ không nhìn mặt hắn.
Giang Vọng Tân thoáng liếc qua người cúi đầu đứng trước mặt, thân hình cao lớn của hắn chắn hết đám đông náo nhiệt phía sau, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy phức tạp.
Cậu vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với Thẩm Khuynh Dã. Những gì đã trải qua kiếp trước, cậu chẳng thể xóa bỏ, cũng không quên được.
Không quên, và cũng chẳng muốn nhớ lại.
Kể từ sau khi sống lại, Giang Vọng Tân thậm chí chưa từng nghĩ đến việc khi tin cậu qua đời truyền đến tai Thẩm Khuynh Dã, đối phương sẽ phản ứng ra sao. Nguyên nhân cái chết của cậu, Giang Vọng Tân tin rằng Thẩm gia phải biết rõ hơn ai hết.
Vẫn là câu nói ấy, dù có bảo cậu lạnh lùng vô tình cũng được, thất thường khó đoán cũng được. Giờ đây cậu không muốn dính dáng gì đến những người, những việc ấy, dù chỉ là một chút.
“Ngươi không sai, ta cũng không giận.” Giang Vọng Tân kìm nén cảm xúc, không để bản thân hồi tưởng những rắc rối giữa cậu và Thẩm gia, cũng như mối liên hệ với Thẩm Khuynh Dã, giọng nói thản nhiên.
Thẩm Khuynh Dã ngẩng đầu, cứ ngỡ đối phương đã hết giận, định mỉm cười, lại thấy sắc mặt của Giang Vọng Tân nhạt nhòa, ánh mắt hoàn toàn không hướng về hắn.
Giang Vọng Tân không còn cảm xúc bộc phát mạnh mẽ như trước đây, nếu không thì giờ e là cậu chẳng thể đứng vững mà đối diện. Đôi mắt của cậu trong suốt, quay sang nhìn Giang Nam Tiêu, khẽ hỏi, “Ca, chúng ta đi chỗ khác nhé?”