Rõ ràng Giang Nam Tiêu không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng khi đối diện y, Vệ Hằng luôn có cảm giác bị áp chế vô hình. Cảm giác ấy không giống như gặp mấy vị huynh trưởng của mình, mà giống như gặp vị gia gia nghiêm khắc. Cái uy thế ấy không phải từ tuổi tác, mà là khí chất đĩnh đạc, tựa như cao cao tại thượng.
“Đại… đại ca.” Trong lúc căng thẳng, Vệ Hằng lỡ miệng.
Giang Vọng Tân tò mò nhìn hắn.
Giang Nam Tiêu cũng nhìn về phía Vệ Hằng, thần sắc thản nhiên, chỉ gật đầu chào một cái.
Vệ Hằng mặt mày tái xanh, vẻ phóng khoáng ban đầu hoàn toàn biến mất.
Hắn không hiểu sao lại lỡ lời.
Giang Vọng Tân không để ý đến, liền tiếp lời, “Ta đi cùng đại ca.”
Vệ Hằng đầy vẻ cảm kích nhìn cậu, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, rồi hỏi: “Vậy có muốn đến trường bắn không? Bên đó rất đông người.”
Giang Vọng Tân quay sang hỏi ý kiến Giang Nam Tiêu.
Giang Nam Tiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu xuống.
Giang Vọng Tân lúc này mới quay lại nhìn Vệ Hằng, “Được thôi.”
Ba người cùng nhau đi đến trường bắn, nơi ấy đang tập trung rất nhiều người, lúc này họ chia thành nhóm ba, năm người, tựa như đang thảo luận điều gì đó.
Lúc này, có người liếc nhìn về phía lối vào, vẫy tay với họ, “Vệ Hằng, cuối cùng ngươi cũng đến, lại đây!”
Vệ Hằng cười với hai người, rồi nói với Giang Vọng Tân, “Chúng ta qua đó xem thử nhé?”
Giang Vọng Tân không từ chối, “Được.”
Giang Nam Tiêu nhận thấy Vệ Hằng có chút e dè trước mình, phía bên kia toàn là các thiếu niên trẻ tuổi, nếu y đi cùng chắc sẽ khiến họ bất an giống Vệ Hằng lúc này, nên nói: “Ta sẽ đợi đệ ở đây.”
Giang Vọng Tân hơi chần chừ, ánh mắt lướt qua tay bị thương của y, rồi nói, “Vậy huynh qua bên kia ngồi chờ ta nhé.”
Giang Nam Tiêu không nói gì thêm.
Vệ Hằng và Giang Vọng Tân đi được mấy bước, cậu quay đầu lại, “Ta sẽ quay lại nhanh thôi.”
Giang Nam Tiêu khẽ cười, “Được, ta đợi đệ.”
Giang Vọng Tân lúc này mới yên lòng, vừa bước vào trường bắn liền nghe tiếng người trong đám đông nói:
“Ném quả táo lên không rồi bắn tên trúng quả, bắn liên tục mười mũi, ai bắn trúng nhiều nhất là thắng, thế nào?”
Lập tức có người hưởng ứng, “Được! Trò này thú vị hơn bắn bia thông thường nhiều!”
“Ai thua thì sau bữa yến bị phạt rượu nhé.”
Người vừa nói quay đầu lại, “Vệ Hằng, ngươi cũng tham gia đi?”
Vệ Hằng do dự, tài bắn cung của hắn không quá xuất sắc. Chỉ cần bắn trúng hồng tâm thì được, còn bắn trúng một vật bay trên cao như táo thế này thì hắn thấy hơi khó.
Người kia vừa nói xong, những người còn lại đều quay qua. Trong đó có một người bật cười giễu cợt, “Vệ Hằng thì thôi đi, các ngươi không biết bắn cung của hắn sao?”
Mặt Vệ Hằng lập tức đỏ bừng, “Trương Nghệ, ngươi nói cái gì!”
Trương Nghệ ngẩng cằm lên, giọng mỉa mai, “Chẳng lẽ ta nói sai?”
Người vừa đưa ra ý kiến liền vội vã đứng ra giảng hòa, “Thôi nào, chúng ta bắt đầu đi. Để ta biểu diễn cho Vệ Hằng xem trước một lượt…”
Khi hắn nói, ánh mắt hắn liếc sang người đứng bên cạnh Vệ Hằng. Ban nãy vì khoảng cách xa nên hắn chỉ thấy rõ Vệ Hằng, người này đứng bên cạnh quả là dễ thấy, nhưng lại khá xa lạ.
Vệ Hằng định giới thiệu, thì Trương Nghệ lên tiếng ngắt lời, “Không chơi thì đi đi, đừng cản đường. Ta nhìn người này ốm yếu, tay chân gầy yếu, cũng không giống dạng biết bắn cung.”
Hắn là con trai của Thượng thư Hộ bộ, và với con trai của Thượng thư Công bộ là Vệ Hằng vốn bằng mặt không bằng lòng, vì vậy lời nói mang đầy ý tứ châm biếm.
Tưởng rằng Vệ Hằng dẫn người cũng không phải là nhân vật lớn, hắn liền nói không kiêng dè gì.
“Trương Nghệ, ngươi nổi điên gì vậy?” Vệ Hằng tức giận xắn tay áo mắng.
“Ai nói ta không biết?” Giang Vọng Tân đột nhiên lên tiếng.
Vệ Hằng sững người, ngạc nhiên nhìn cậu.
Hắn không ngờ Giang Vọng Tân biết bắn cung, vì thân thể cậu quả thực yếu ớt, kinh thành ai ai cũng biết cậu bệnh tật triền miên. Nếu không thì cũng chẳng bị đặt cho cái biệt danh kia.
Những người từng gặp Giang Vọng Tân ở kinh thành không nhiều, Trương Nghệ cũng chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt. Giờ phút này, nghe thấy Giang Vọng Tân lên tiếng đáp trả, hắn nhướn mày khinh miệt, “Ngươi được không đấy?”
Có hay không, Giang Vọng Tân không nói thêm, chỉ bước tới lựa một cây cung vừa tay từ giá vũ khí bên cạnh.
“Ai ném táo?” Cậu bình thản hỏi.
Vệ Hằng sực tỉnh, lập tức đứng ra nói, “Ta, ta sẽ ném!”
Đã có nội thị chuẩn bị sẵn giỏ táo ở một bên, Vệ Hằng bước tới xách giỏ lên, đứng vào vị trí.
Giang Vọng Tân đứng thẳng, hai chân hơi tách ra, một tay nắm cung, đợi đến khi Vệ Hằng đứng vững mới kéo căng dây cung, ánh mắt sáng quắc hướng về phía trước.
Cùng lúc đó, Vệ Hằng hô to, “Ta ném đây!” Vừa dứt lời, một quả táo bị ném cao lên, tạo thành đường vòng cung trên không.
Giang Vọng Tân ngắm chuẩn thời điểm, kéo cung đầy dây. Đợi khi quả táo đạt đỉnh cao nhất, cậu liền thả lỏng ngón tay, mũi tên xé gió lao đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mũi tên đâm xuyên quả táo, mũi tên ghim sâu vào, mạnh đến mức quả táo vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.
Giang Vọng Tân nhìn Vệ Hằng, rút thêm một mũi tên từ bao tên, “Tiếp tục.”
Vệ Hằng hô to hưởng ứng.
Mười mũi tên liên tiếp, mũi nào cũng trúng táo, phá vỡ hoàn toàn, tài bắn cung tuyệt kỹ khiến tất cả ngỡ ngàng.
Sắc mặt Trương Nghệ vô cùng khó coi.
Vệ Hằng cười ha hả, chạy đến, “Tuyệt quá! Bách bộ xuyên dương cũng chỉ thế này!”
Giang Vọng Tân mỉm cười, quay sang Trương Nghệ thì nụ cười tan biến, “Quân tử lục nghệ là bài học quan trọng trong học phủ, tại hạ chỉ là sơ sơ qua loa.”
Nói xong, ánh mắt đám đông đều đổ dồn vào Trương Nghệ, mặt hắn đỏ lên như thể bị ai đấm sưng vậy.