Giang Nam Tiêu cúi mắt trầm tư nhìn.
Một lát sau, y gật đầu, “Được.”
Tay Giang Nam Tiêu khẽ trượt xuống, lướt qua eo của Giang Vọng Tân, “Đệ sẽ cùng ta đi.”
Khi quản sự Triệu Nhân nghe tin Giang Vọng Tân sẽ tham gia cung yến, ông tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Đến khi nghe nguyên do, ông liền khựng lại, rồi cau mày, “Lại có chuyện này!”
Chuyện bò điên gây náo loạn giữa phố quả thật có thể thành lớn mà cũng có thể là nhỏ, nhưng ngặt nỗi lại khiến tiểu thế tử của họ suýt gặp họa. “Cũng may có Đại công tử ở đó, nhưng tay Đại công tử thì…”
Nhìn lớp băng trắng đã thấm máu, Triệu Nhân không khỏi xót xa.
Tiểu thế tử không bị gì, nhưng Đại công tử lại bị thương, thật là…
Giang Vọng Tân không nói thêm gì, trong lòng đã quyết định để sau sẽ nhờ Lâm Diễm điều tra thêm. Chuyện này cứ như có gì đó không ổn. Nhưng giờ thì cậu cũng không nghĩ thêm nữa, chỉ nói: “Triệu thúc, ta nhớ trong kho còn có một hộp Ngọc Linh Cao do Hoàng thượng ban tặng, thúc lấy ra cho ta, ta muốn bôi thuốc cho đại ca.”
Lúc trước, trên xe ngựa Giang Vọng Tân chỉ tạm thời xử lý vết thương cho Giang Nam Tiêu, băng bó sơ sài vết thương lại. Đến khi Triệu Nhân lấy thuốc về, cậu mới ngồi xuống, từ tốn tháo lớp băng và bôi lại cẩn thận.
Trong suốt quá trình tháo băng, Giang Vọng Tân không ngừng cau mày. Các mép da bị rách vẫn dính vào lớp băng đỏ rực, khi tháo ra cứ như không muốn rời, khiến cậu không kìm được mà hít một hơi.
“Ca, bôi thuốc có thể sẽ hơi đau.” Giang Vọng Tân mở to mắt, khẽ nói với Giang Nam Tiêu.
Giang Nam Tiêu nhìn đôi mắt dường như lúc nào cũng có thể long lanh của cậu, mỉm cười, “Không đau.”
Giang Vọng Tân hơi nhíu mày, mím môi, không đáp lời.
Giang Nam Tiêu khẽ cười, cái tên “Tiểu A Thủy” mà y đặt năm nào quả không sai chút nào. Y khẳng định lại, “Thật không đau đâu, đệ nhanh lên bôi thuốc, sau đó cùng ta nhập cung.”
Giang Vọng Tân nghe vậy liền tăng tốc, càng làm càng thành thạo, lần này cậu băng bó rất nhanh, khi bôi thuốc lại càng tỉ mỉ.
Cuối cùng, cậu học theo ngữ khí của Từ thái y, nghiêm túc dặn dò: “Dạo này đừng chạm nước, ăn uống nhớ phải thanh đạm.”
Giang Nam Tiêu nheo mắt, đùa cợt, “Giờ thành tiểu đại phu của nhà ta rồi.”
Giang Vọng Tân lặng lẽ tiếp nhận danh xưng này, cố giữ vẻ mặt bình thản, “Tiểu đại phu bảo huynh tuân thủ chỉ dẫn, có nghe thấy không?”
Giang Nam Tiêu mỉm cười không đáp, cho đến khi thấy Giang Vọng Tân cũng nheo mắt nhìn mình.
Y khẽ cười, nói, “Tiểu đại phu đã có lệnh, tự nhiên phải tuân theo.”
Giang Vọng Tân lập tức phá lên cười.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau lên xe ngựa hướng về hoàng cung.
Nhìn về phía những mái ngói xanh biếc phía xa, đôi mắt Giang Vọng Tân thoáng lộ vẻ lạnh lùng, nhưng nhanh chóng thu lại, hàng mi dài tựa cánh quạ che phủ nét mặt ấy.
Phía bên kia xe ngựa, Giang Nam Tiêu cầm chén nước nhấp một ngụm, khẽ nhìn sang cậu, bất chợt hỏi, “Hôm nay đệ đến Lộc Bảo Các mua gì?”
Giang Vọng Tân ngẫm nghĩ, nhất thời quên mất dòng suy tư khi nãy, đáp: “Văn phòng tứ bảo.”
Giang Nam Tiêu thấy vẻ mặt cậu như thường, vừa định đặt chén nước xuống lại nghe Giang Vọng Tân nói: “Tặng huynh.”
“Tặng ta?” Giang Nam Tiêu sững lại.
“Ừ.” Giang Vọng Tân khóe mắt thoáng nét cười, khẽ nói thêm, “Tất cả đều tặng cho huynh.”
Ngón tay Giang Nam Tiêu cầm chén hơi siết chặt, trái tim y như bị một dòng nước ấm bao phủ, nảy sinh cảm giác mềm mại vô hạn, “Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện mua những thứ đó?”
Giang Vọng Tân đáp: “Chợt nghĩ thì mua thôi.”
“Ừ,” Giang Nam Tiêu ừ một tiếng, “Đợi về ta sẽ xem.”
Giang Vọng Tân khẽ gật đầu.
Giang Nam Tiêu liếc nhìn cậu, “Xem cùng nhau.”
Giang Vọng Tân mỉm cười, “Được!”
Giữa tiếng cười nói, xe ngựa dần chậm lại, hòa vào hàng xe ngựa đang đỗ trước cung môn.
“Đến nơi rồi.”
Giang Nam Tiêu bước xuống trước, đưa tay về phía sau.
Gương mặt của Giang Nam Tiêu không xa lạ gì với các quan lại quý nhân ở kinh thành, vừa bước xuống xe đã bị nhiều người nhận ra. Có mấy người muốn đến chào hỏi, nhưng lại thấy y đột nhiên quay người lại, mọi người không khỏi tò mò dõi mắt nhìn.
Chỉ thấy rèm xe nhẹ nhàng vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú tuyệt mỹ của người ngồi bên trong. Ánh nắng xiên xiên từ phía sau chiếu tới, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng vàng nhạt. Ngay cả gió cũng như ưu ái cậu, nhẹ nhàng cuốn bay sợi tóc đen huyền, tà áo trắng như nguyệt bay phấp phới, dung mạo phong nhã như ngọc.
Giang Nam Tiêu hôm nay không mặc triều phục, cũng không phải áo bào đen như thường ngày, mà là áo bào màu xanh thẫm. Một đậm một nhạt đứng kề bên nhau, vẻ lạnh lùng thường ngày của y không còn. Hai người sóng bước vào cung.
Giang Vọng Tân nhận thấy không ít ánh mắt từ phía sau hướng tới, liền khẽ nói, “Ca, hình như vừa nãy có người muốn chào huynh.”
Giang Nam Tiêu điềm nhiên đáp, “Ừ, đều là đồng liêu cả.”
Thế nhưng những người ấy khi nhìn thấy hai huynh đệ cùng nhau bước tới cũng không hiểu sao lại dừng bước, không ai tiến lên quấy rầy.
Hai người nhanh chóng bước vào cung khuyết. Yến tiệc được tổ chức tại Thanh Khê điện, hiện tại vẫn chưa bắt đầu. Hôm nay trong cung không quá khắt khe lễ nghi, Giang Nam Tiêu định dẫn cậu đi dạo một vòng.
Chưa kịp đi được bao xa thì bỗng nghe có tiếng gọi quen thuộc, “Giang Vọng Tân!”
Giang Vọng Tân quay đầu lại, quả nhiên là Vệ Hằng.
Vệ Hằng cười tươi nói, “Chẳng phải ngươi bảo không đến sao?”
Vừa dứt lời, hắn mới nhận ra người đứng bên cạnh là ai, nụ cười của hắn thoáng chốc cứng đờ.