Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 26

Hôm nay là ngày lễ Thượng Tị, Giang Nam Tiêu điểm danh xong liền trở về Hầu phủ. Khi phát hiện Giang Vọng Tân không ở trong phủ, y hỏi Triệu quản sự và biết rằng người đã ra ngoài.

Giang Nam Tiêu vốn định đi tìm người, nhưng lại không rõ đối phương đi đâu, cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu.

Buổi sáng, khi Giang Nam Tiêu ra khỏi phủ đã lặng lẽ nhìn vào phòng ngủ của Giang Vọng Tân, lúc ấy đệ ấy vẫn đang say giấc. Vậy mà giờ đây, mới chỉ hai canh giờ trôi qua, cảm giác muốn gặp y đã trào dâng trong lòng.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ vì giữa hai người bất giác sinh ra một sợi dây liên kết vô hình, khiến Giang Nam Tiêu hoàn toàn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hoặc có lẽ đây là bản năng.

Giang Nam Tiêu chợt nhận ra rằng y không thể để cậu rời khỏi tầm mắt mình quá lâu.

Đệ ấy quá yếu ớt, yếu đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan, khiến y phải giữ người trong tầm mắt mới có thể yên tâm.

Khi Giang Nam Tiêu đang mải suy nghĩ, người của Lộc Bảo Các bất ngờ đến phủ, mang theo một số vật dụng mà Giang Vọng Tân đã mua và đến để nhận bạc.

Từ Lộc Bảo Các đến bờ sông Tử Thủy chỉ cách hai con phố. Giang Nam Tiêu gần như không chút do dự mà bước thẳng đến sông Tử Thủy.

Vừa đến nơi, y liền thấy cảnh Giang Vọng Tân suýt bị một con bò điên lao vào.

Trên xe ngựa, Giang Vọng Tân đang băng bó cho Giang Nam Tiêu, bàn tay đẫm máu của y được quấn trong lớp băng. Ngón tay Giang Vọng Tân run rẩy, vừa cố gắng hít sâu vừa hỏi, “Ca, sao huynh lại đến đây?”

“Nếu ta không đến, đệ...” Nói đến đây, lời của Giang Nam Tiêu chợt dừng lại, y hơi cau mày.

Giang Vọng Tân bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, cũng giống như lúc nãy, là cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại.

Cậu nghĩ rằng gần đây mình hay suy nghĩ lung tung, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tư, chuyển chủ đề: “Ca, khi nãy huynh bảo Đỗ Kiến đi làm gì vậy?”

Bò điên đã bị Đỗ Kiến cùng đám hộ vệ khống chế. Khi cậu tìm băng vải, Giang Nam Tiêu đã gọi người đến, dường như căn dặn điều gì.

“Bảo hắn đi xem có dân chúng nào bị thương không.” Giang Nam Tiêu đáp gọn.

“Vậy sao…” Giang Vọng Tân chớp mắt, lộ vẻ trầm ngâm. Dù thấy hơi đột ngột, nhưng lúc này tâm tư cậu hoàn toàn đặt vào bàn tay của Giang Nam Tiêu, “Vừa rồi quá nguy hiểm, huynh không nên…”

Lời chưa dứt, Giang Nam Tiêu đã ngắt lời, “Ta không nên thế nào? Bỏ mặc đệ sao?” Giang Vọng Tân mím môi, mặc nhận.

Thật sự rất nguy hiểm.

Cậu không sợ nguy hiểm, nhưng lại sợ thấy đại ca vì mình mà bị thương. Mỗi lần nhìn lớp băng trắng quấn quanh tay y, tim cậu như bị thắt chặt, khiến Giang Vọng Tân không khỏi cau mày.

“Giang Vọng Tân.”

Giang Nam Tiêu đột nhiên gọi tên cậu.

Giang Vọng Tân khẽ giật mình, ánh mắt giao với y.

Đôi mắt của Giang Nam Tiêu sâu thẳm, dưới đáy mắt chất chứa cảm xúc phức tạp, y không nói thêm gì nữa. Nhưng Giang Vọng Tân lại dường như từ đôi mắt ấy thấy rõ sự lạnh lùng, cảm giác trong lòng như bị đóng băng, sự lạnh lẽo dần dần lan tràn khắp cơ thể.

Giang Vọng Tân ngẩn ngơ trong giây lát, sự lạ lẫm ấy khiến cậu có cảm giác như tâm tình của đại ca hiện giờ cũng tương tự vậy.

Ca ca có lẽ sẽ thất vọng...

“Đại ca…” Giang Vọng Tân thì thào.

Một chút bất an chợt dâng lên trong lòng.

Giang Nam Tiêu lập tức cảm nhận được sự bất an nơi đệ đệ, y hơi khựng lại, rồi khẽ thở dài.

Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Giang Nam Tiêu kéo vào lòng, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai.

“Đệ không sao, ta rất vui mừng.”

Trái tim Giang Vọng Tân chấn động.

“Đại ca.”

Giang Nam Tiêu ôm chặt cậu: “Ừ.”

Giang Vọng Tân thả lỏng hơi thở, lại khẽ gọi, “Ca.”

Giang Nam Tiêu im lặng giây lát: “Ừ.”

Giang Vọng Tân định lên tiếng lần nữa, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của đại ca lại truyền đến bên tai, “Đau tay, không ôm chặt được nữa rồi.”

Trong chớp mắt, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Giang Vọng Tân bị xua tan, đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười, vừa buồn cười lại xót xa, “Vậy để lần tới.”

Giang Nam Tiêu mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng lần này Giang Vọng Tân đã chặn lời, nói tiếp, “Lần này để đệ.”

Dứt lời, Giang Vọng Tân siết chặt eo của Giang Nam Tiêu, vùi mặt vào l*иg ngực người. Giọng cậu mềm nhẹ, trong thanh âm mang theo chút run rẩy khó nhận ra, “Đại ca không sao, đệ cũng vui.”

Yết hầu Giang Nam Tiêu trượt lên xuống, nhưng cuối cùng y chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lêи đỉиɦ đầu của đệ đệ.

“Hôm nay có yến tiệc trong cung, ta phải đi.”

Cậu muốn đi cùng đại ca. Sau một hồi im lặng, Giang Vọng Tân ngước lên nhìn, nói.