Giang Vọng Tân được Giang Nam Tiêu bế trở về, dọc đường cậu cứ vùi gương mặt vào lòng y, tựa hồ đoạn đường này dài dằng dặc không dứt.
Đến khi Giang Nam Tiêu dừng bước, cậu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
“Đến rồi.”
Giọng nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên từ trên cao.
Nghe vậy, Giang Vọng Tân từ từ ngẩng đầu, thấy rõ đã về đến trang trại, bèn liếc nhìn Giang Nam Tiêu, nhẹ giọng gọi, “Ca…”
Giang Nam Tiêu chỉ “Ừ” một tiếng.
“Huynh đi chậm quá.” Giang Vọng Tân đâu có không nhận ra y cố ý bước chậm lại.
Giang Nam Tiêu khẽ nhướn mày, “Đệ không biết mình nặng đến mức nào à?” Nói rồi y thả cậu xuống đất.
Giang Vọng Tân hơi nheo mắt, đáp lại: “Vậy sao.” Giang Nam Tiêu im lặng không trả lời.
Giang Vọng Tân cười nhẹ, đáp lời, “Vậy tối nay ta sẽ ăn thêm chút nữa, mong khi ấy đại ca còn bế nổi.”
Giang Nam Tiêu không nén được bật cười, vẻ lạnh lùng giữa đôi hàng lông mày bỗng dịu đi, thấp giọng hỏi, “Buổi tối cũng muốn được bế sao?”
Giang Vọng Tân không để lỡ cơ hội, đổi lời ngay: “Vậy để khi khác.”
Nói vậy, nhưng trong bữa tối, cậu cũng chỉ dùng một ít rồi miễn cưỡng uống hết bát thuốc. Sau khi uống, sắc mặt Giang Vọng Tân nhợt nhạt hẳn, hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Thế tử còn khó chịu lắm không? Có cần súc miệng không?” Nhân lúc đại công tử không có mặt, Yến Lai tiến lên hỏi han, trên tay hắn còn cầm một chiếc ly khắc hình hoa sen, bên trong là rượu hoa có sắc đỏ nhạt, “Hay là uống chút rượu hoa cho bớt đắng nhé?”
Nói rồi, hắn giơ tay nâng ly rượu hoa.
Đây là thứ mà Yến Lai vừa xuống bếp xin đầu bếp làm cho.
Giang Vọng Tân chỉ liếc qua rồi lắc đầu. Giờ phút này, cậu chẳng nuốt nổi gì thêm, thậm chí thấy có chút buồn nôn. Cậu không rõ có phải do ảo giác hay không, nhưng dường như ngửi được cả mùi máu tanh thoang thoảng.
Một lát sau, Giang Vọng Tân cố che đi vẻ yếu ớt, khẽ dặn dò, “Đem cho đại ca đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Mấy hôm nay, Giang Nam Tiêu đã xin nghỉ phép rời kinh, nhưng công việc vẫn còn nhiều, nên vừa dùng xong bữa tối y đã đến phòng sách bên cạnh để không làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Giang Vọng Tân cũng thắc mắc, vì cậu chưa từng nghe nói đại ca giữ chức vị gì quan trọng, thế nhưng ngày ngày y đều dậy sớm rồi về trễ, nhìn còn bận rộn hơn cả hắn kiếp trước lúc làm việc cho Lân Diễm.
Dẫu vậy, nghĩ đến việc y giữa bộn bề công việc vẫn sẵn lòng đưa mình đi ngắm cảnh, lòng Giang Vọng Tân cũng thấy vui, muốn bày tỏ chút quan tâm cho y.
Yến Lai khẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn mang rượu hoa đến thư phòng.
Vừa bước vào, hắn đã nghe tiếng trầm thấp từ phía bàn sách vọng lại.
“Vọng Tân thế nào rồi?”
Yến Lai ngước nhìn, thấy đại công tử vẫn không ngẩng đầu lên, vội đứng thẳng người đáp: “Tiểu thế tử vừa uống xong thuốc, chuẩn bị nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Giang Nam Tiêu khẽ lóe lên.
Yến Lai lập tức nâng cao chén rượu, kính cẩn thưa, “Đây là thứ tiểu thế tử bảo tiểu nhân mang đến cho công tử.” Giang Nam Tiêu khẽ gật đầu.
Đỗ Kiến bước tới, đón lấy ly ngọc từ tay Yến Lai.
Yến Lai chưa kịp thở phào lui ra thì bất chợt thấy đại công tử đột ngột buông bút, đứng bật dậy, chưa đợi hắn phản ứng thì bóng người ấy đã mất hút khỏi phòng.
“Đại công tử đi đâu vậy?” Yến Lai ngẩn ra.
Đỗ Kiến cũng căng thẳng, đặt chén rượu xuống rồi nhanh chóng đuổi theo, “Đi thôi.” Hắn là cận vệ cạnh đại công tử, phải luôn theo sát người, nếu để đại công tử gặp bất trắc, hắn sẽ phải chịu tội.
Yến Lai ngẩn người, định nói gì đó, sau cùng cũng vội chạy theo Đỗ Kiến.
Khi họ vừa rời đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng dọn dẹp thư phòng, đảm bảo mọi thứ kín kẽ để tránh bị ai lén dò xét.
Yến Lai thở hổn hển chạy theo sau Đỗ Kiến, đi một đoạn mới nhận ra phương hướng có chút quen thuộc.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước phòng của thế tử.
Hóa ra đại công tử vội vã đến đây là để thăm tiểu thế tử, Yến Lai thầm nghĩ, cảm thấy đầu óc choáng váng vì chạy quá nhanh.
Ở một góc khác, sau khi Yến Lai rời đi, Giang Vọng Tân dần mất hết sức lực, mệt mỏi ngả người xuống, sắc mặt tái nhợt, không còn chút sinh khí.
Không rõ có phải vì di chuyển nhiều hay không, mà lần này cơn bệnh thật sự khiến cậu khó chịu, giày vò mãi chẳng dứt, dù uống thuốc cũng như chẳng có tác dụng.
Giang Vọng Tân nhíu chặt đôi mày, một lúc sau, cậu khó nhọc ngồi dậy, định giơ tay che miệng, nhưng vị tanh ngọt nơi cuống họng như tìm được cơ hội bộc phát.
Cậu còn chưa kịp giơ tay thì đã thấy từng giọt máu đỏ tươi thấm vào vạt áo, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba… chảy xuống từ đôi môi mím chặt.
Mùi tanh nồng lan khắp miệng, cậu không chịu nổi nữa, liền cúi gập người, ho sặc sụa, động tác mạnh khiến chiếc chén trên bàn bị hất rơi xuống đất, vỡ vụn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, ánh sáng bên ngoài ùa vào.
Hơi thở gấp gáp, cơn đau nhói ở ngực khiến cậu có cảm giác ù tai, trong tiếng ong ong ấy, cậu nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình một cách lo lắng.
Giang Vọng Tân dồn chút sức lực cuối cùng để mở mắt, trong cơn mơ màng, cậu thấy bóng dáng của Giang Nam Tiêu.
Quả nhiên là đại ca…
Vẻ mặt luôn trầm tĩnh của y giờ đây hiện lên nét lo lắng mà cậu chưa từng thấy, giữa bối rối dường như ẩn giấu cả sự sợ hãi.
Đại ca… cũng biết sợ ư.