Sao Vệ Hằng lại có thể ở cùng Thi Vô Miên sớm như vậy, theo lý thì hai người phải như cậu, đến Hội Hoa Bách mới thật sự quen biết nhau.
“Hôm qua ngươi từ chối ta, hôm nay lại chạy đến ngoại ô phía tây? Ha ha, không ngờ ta cũng ở đây!” Vệ Hằng bước nhanh đến, “Để ta giới thiệu người bạn mới mà ta vừa gặp cho ngươi, chắc chắn ngươi không ngờ đó là ai.”
“Thi Vô Miên! Tài tử số một kinh thành! Ha ha ha, người này không hay xuất hiện ở kinh thành, chắc là ngươi chưa từng gặp qua, hôm nay thật là khéo…” Vệ Hằng cười hào hứng, nhưng ngay khi đến gần mới thấy sắc mặt Giang Vọng Tân chẳng khá hơn chút nào, hắn ngập ngừng hỏi: “Ngươi… phát bệnh rồi à?” Giang Vọng Tân khẽ lắc đầu, toàn bộ sức nặng đều dựa vào Giang Nam Tiêu, hơi thở yếu ớt.
“Ngươi nên tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ chút đi.” Vệ Hằng từng thấy cậu phát bệnh một lần, bị dọa đến xanh mặt. Hắn chưa từng thấy ai yếu ớt như vậy, như búp bê sứ mong manh.
Dứt lời, bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng, “Không biết thế tử Giang có mang theo thuốc bên mình không?” Nghe vậy, Vệ Hằng vỗ tay lên đùi, “Đúng rồi, Giang Vọng Tân, ngươi có thuốc không?”
Giang Vọng Tân bị hàng loạt câu hỏi làm cho nhức đầu, khi nghe đến hai câu cuối cùng, ánh mắt của cậu liếc về phía Thi Vô Miên.
Người này như một cơn gió thoảng qua đêm trăng sáng, quanh thân tỏa ra khí chất nho nhã, dáng vẻ thanh tao, tao nhã thoát tục, giống hệt lần đầu gặp mặt.
“Ta…” Giang Vọng Tân vừa định nói thì miệng đã bị nhét một viên thuốc, vị đắng lan đến tận cuống lưỡi, “Đắng quá.”
Hàng mày thanh tú của Giang Vọng Tân nhíu chặt lại.
Giang Nam Tiêu nói: “Nuốt xuống thì không đắng nữa.”
Giang Vọng Tân ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, không rõ là vì đau hay vì đắng.
Giang Nam Tiêu đưa tay ra hiệu về phía sau.
Không lâu sau, Đỗ Kiến mang một bình nước nhỏ tiến lên, Giang Vọng Tân nhanh chóng nhận lấy, uống một ngụm rồi mỉm cười nói lời cảm ơn, “Cảm ơn ngươi.” Đỗ Kiến vội vàng lắc đầu, nói không dám nhận, nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn chủ tử, hắn không dám nhận công.
Khi Đỗ Kiến lui xuống, hắn bất giác rùng mình, như thể vẫn còn cảm giác ánh mắt sắc lạnh khi nãy nhìn mình, cứa vào từng tấc da thịt.
Lúc này, Vệ Hằng nhìn hai người họ tựa vào nhau mà ngẩn ngơ — hắn nhớ Giang Vọng Tân vốn không thích gần gũi ai như vậy, mãi sau mới tìm lại được giọng nói, “Giang Vọng Tân, vị này là…” Giang Vọng Tân nhìn hắn, “Là đại ca ta.”
Vệ Hằng hiểu ra, thì ra đây là đại công tử nổi danh của Hầu phủ, hắn vội giới thiệu: “Đây là Thi Vô Miên, Thi công tử.”
“Còn ta là Vệ Hằng, chào Giang đại công tử.”
Thi Vô Miên mỉm cười nhẹ, giọng nói mềm mỏng, nhã nhặn hành lễ, “Giang đại công tử, thế tử Giang.”
Vệ Hằng dáng vẻ cũng không tồi, khuôn mặt điển trai, đôi mắt mang ý cười, trông rất dễ gần. Thi Vô Miên có vẻ ngoài thanh nhã, khí chất ôn hòa, lời nói và cử chỉ đều tạo cảm giác thư thái, phong thái nhã nhặn tựa ngọc.
Giang Vọng Tân khẽ gật đầu coi như chào hỏi, không nhìn nhiều, thái độ có chút lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Thi công tử.” Giang Nam Tiêu cũng khẽ gật đầu, sau đó quay lại hỏi Giang Vọng Tân: “Đã thấy đỡ hơn chưa?”
Giang Vọng Tân quay mặt nhìn y, mỉm cười, “Đỡ hơn rồi.”
Cậu biết mình không nên để cảm xúc dao động quá lớn, nếu không rất dễ tái phát bệnh, vừa rồi khi nhìn thấy cố nhân, nhớ lại kiếp trước, tâm trạng cậu đã thoáng chốc dao động, giờ đã ổn định hơn, sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu trong ngực cũng dần giảm bớt.
Giang Nam Tiêu khẽ gật đầu.
Cảm giác ngột ngạt trong ngực y vừa rồi cũng đã biến mất.
Giang Nam Tiêu không bao giờ tin vào những điều huyền bí, nhưng lúc này y không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cảm giác lạ thường ấy xuất hiện, hôm sau đã nghe tin Giang Vọng Tân ngất bên giường cả đêm, nếu y phát hiện sớm hơn một chút có lẽ cậu đã không bị nhiễm phong hàn. Giờ ngẫm lại, cảm giác này dường như có một ý nghĩa khác.
Lần thứ hai là khi Giang Vọng Tân cảm thấy khát sau khi tỉnh dậy, lúc đó Giang Nam Tiêu cũng có cảm giác ấy.
Sau đó, mỗi lần dường như y đều cảm nhận được những gì cậu trải qua.
Giang Nam Tiêu nén lại sự tò mò trong lòng, nhìn người bên cạnh.
Giang Vọng Tân trao đổi vài câu với Vệ Hằng, hoàn toàn không nhìn về phía Thi Vô Miên, “Ta sẽ không tham gia Hội Hoa Bách, giờ cũng muộn rồi, ta phải về nghỉ ngơi.”
Nói xong, cậu và Giang Nam Tiêu nhìn nhau.
Vệ Hằng còn chưa kịp nói lời nào, chỉ đành ngượng ngùng nhìn Thi Vô Miên bên cạnh. Người sau vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, phong thái điềm đạm, không hề tỏ ra khó chịu vì bị từ chối.
Vệ Hằng thở dài, vốn dĩ hắn còn muốn giới thiệu hai người với nhau, vì cảm thấy họ sẽ hợp ý, nhưng xem ra không thành rồi.
Hắn đang nghĩ, bỗng thấy vẻ mặt của Thi Vô Miên trở nên kỳ lạ. Vệ Hằng nhìn theo ánh mắt của đối phương.
Nghe Giang Vọng Tân nói muốn quay về, Giang Nam Tiêu liền hỏi, “Chọn cái nào?” Giang Vọng Tân suy nghĩ trong giây lát, “Bế đi.”
Dù biết người khác nhìn thấy sẽ không hay, nhưng cậu thực sự không còn sức đi tiếp. Nếu để y cõng thì ngực sẽ ép xuống, lại gây khó chịu.
Vừa dứt lời, cậu lập tức được nâng lên, được ôm trọn trong lòng.
Giang Nam Tiêu ôm cậu, khẽ gật đầu chào Vệ Hằng và Thi Vô Miên, “Cáo từ.” Vệ Hằng đáp lại trong cơn ngỡ ngàng, “Cáo… cáo từ…”
Thi Vô Miên lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, “Cáo từ.”
Giang Vọng Tân lặng lẽ vùi mặt vào hõm vai Giang Nam Tiêu.
Thầm nghĩ: Mau đi mau đi mau đi.
Giang Nam Tiêu bước đi, bước chân rất chậm rãi, so với lúc đến thì chậm hơn gấp ba bốn lần, mãi mới quay về tới nơi.