Đi chưa được bao lâu, Giang Vọng Tân cảm thấy người mình bắt đầu rịn mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm một tầng, bị gió thổi qua có chút mát lạnh. Cậu dừng lại, dùng khăn tay lau mặt.
Giang Nam Tiêu xoay người nhìn cậu, “Sao thế?”
Giang Vọng Tân đối diện với ánh mắt của y, nói: “Ta nóng.”
Giang Nam Tiêu sững người một lát, bị ánh mắt chằm chằm của cậu nhìn, liền hiểu ra, nhưng vẫn làm như không biết, đáp: “Đến nơi rồi thì sẽ không nóng nữa đâu.”
Giang Vọng Tân khẽ chớp mắt, “Ca…”
Cậu vừa cất tiếng, Giang Nam Tiêu đã bất đắc dĩ xoay lưng lại, khẽ cúi xuống.
Giang Vọng Tân nở một nụ cười, nhanh chóng nhảy lên lưng y, hai tay ôm lấy cổ, “Cảm ơn ca.”
Giang Nam Tiêu bật cười khẽ, “Không phải nói là hành động này không hợp lễ sao?”
Giang Vọng Tân thản nhiên liếc quanh một vòng, “Ở đây không có ai cả.” Không có người thì cần gì phải để tâm lễ nghi, cứ thoải mái là được.
Giang Nam Tiêu cười một cái, cõng cậu bước đi những bước chân vững vàng, không hề chậm lại chút nào.
Y cõng cậu đi còn nhanh hơn cả khi cả hai cùng đi bộ, chẳng mấy chốc hai người đã đến gần thủy tạ.
Yến Lai và Đỗ Kiến sững sờ nhìn nhau, rồi vội vàng đi theo.
Giang Vọng Tân hơi ngạc nhiên khi thấy gần thủy tạ có nhiều xe ngựa và ngựa đỗ lại, còn có mấy vị thị vệ đứng gác, dường như là có nhân vật quan trọng nào đang ở đây.
Ánh mắt của Giang Vọng Tân vô tình lướt qua dấu hiệu trên xe ngựa đó, bàn tay bất giác siết lại, cậu khẽ siết cổ Giang Nam Tiêu, “Ca, thả ta xuống đi.” Giang Nam Tiêu bị cậu siết cổ đến đỏ cả lên, sau khi đặt cậu xuống liền đưa tay xoa cổ, hầu kết khẽ nhấp nhô, nhìn cậu với ánh mắt thoáng tia nguy hiểm, “Đệ muốn siết chết ta à?”
Cổ là nơi yếu huyệt, người khác không dễ dàng chạm vào, huống hồ là người như Giang Nam Tiêu. Thân phận y đặc biệt, luôn cảnh giác khi có người đến gần, đây là lần đầu tiên y để ai chạm vào vị trí ấy.
Giang Vọng Tân lập tức nhận ra cổ Giang Nam Tiêu hơi đỏ lên, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng, cậu không để ý đến ánh mắt của đối phương, nói với vẻ lo lắng, “Ta không cố ý đâu, ca… có đau không?”
Giang Nam Tiêu nhận ra trạng thái của cậu không ổn, liền trấn an, “Không đau.” Giang Vọng Tân như được trấn tĩnh đôi chút, nói khẽ, “Vậy… chúng ta đi thôi?”
Vừa mới đến đã muốn đi rồi, Giang Nam Tiêu thầm liếc qua mấy chiếc xe ngựa ở xa, lướt qua những thị vệ đứng gác, nói nhỏ: “Vậy đi thôi.”
Giang Vọng Tân thở phào, vừa định quay người thì đã nghe thấy một tiếng gọi lớn từ xa.
Từ phía xa vọng lại tiếng gọi, “Giang Vọng Tân!”
Giang Vọng Tân quay lại liếc nhìn, bỗng khom lưng ôm lấy ngực.
Giang Nam Tiêu cảm thấy cậu có vẻ không ổn, định đưa tay đỡ thì đồng thời cảm thấy một cơn tức ngực, động tác của y khựng lại. Cảm giác này không lạ lẫm, trước đây y đã từng trải qua, không rõ nguyên nhân.
“Sao thế?” Giang Nam Tiêu đè nén cảm giác ngột ngạt trong ngực, bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy cánh tay gầy guộc của cậu.
Thân hình gầy gò của cậu quả thực quá gầy, lưng y còn bị cấn đến mức đau nhức, gầy quá.
Cánh tay của Giang Vọng Tân bị giữ lại, cậu từ từ dựa trọng lượng cơ thể mình vào bên cạnh, “Khó chịu…”
Giang Nam Tiêu định bế cậu lên, thì nghe tiếng gọi từ thủy tạ phía đối diện, “Giang Vọng Tân.” Y liền dừng lại, cả hai cùng nhìn về phía đó.
Giang Nam Tiêu nhận ra người đi đầu, đó là công tử phủ Thượng thư, Vệ Hằng.
Cùng với đó còn có… người thuộc thế gia đứng đầu kinh thành, Thế tử của nhà họ Thi, Thi Vô Miên, người nổi danh là tài tử số một kinh thành.
Giang Vọng Tân không ngờ lại gặp người này nhanh như vậy, ánh mắt cậu lướt qua Vệ Hằng, rồi nhìn sang Thi Vô Miên.
Kiếp trước, Thi Vô Miên từng là tri kỷ của cậu, mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Thậm chí còn có lúc còn thân thiết hơn cả Thẩm Khuynh Dã, người cùng cậu lớn lên từ nhỏ.
Kiếp trước, Thẩm Khuynh Dã từng nhiều lần cãi nhau với Giang Vọng Tân vì sự hiện diện của Thi Vô Miên.
Lúc nào hắn cũng ích kỷ như vậy.
Cứ muốn Giang Vọng Tân thừa nhận rằng hắn là người duy nhất thân thiết nhất trên đời.
Trong lòng Giang Vọng Tân, Thẩm Khuynh Dã là người bạn tốt, là người cậu có thể chia sẻ niềm vui; Dung Thư là tâm phúc, là người cậu có thể phó thác cả sinh mạng; còn Thi Vô Miên… là người hiểu cậu, đồng điệu với cậu.
Nhưng hóa ra tất cả đều không phải.
Cuối cùng, Thẩm Khuynh Dã khinh miệt cậu, Dung Thư phản bội cậu, Thi Vô Miên cũng trở mặt với cậu.
Giang Vọng Tân từng nghĩ rằng cậu và Thi Vô Miên có cùng chí hướng, có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Nhưng sự thật là không ai có thể là bạn mãi mãi.
Thi Vô Miên cũng không phải ngoại lệ.
Giang Vọng Tân không rõ lệnh lưu đày mà cậu phải chịu có liên quan đến nhà họ Thẩm hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến nhà họ Thi.
Thi Vô Miên… đã góp bao nhiêu phần vào đó?