Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 22

Giang Vọng Tân mơ màng nghĩ, rồi chìm vào hôn mê.

Vừa dùng xong bữa tối, Giang Nam Tiêu đã đi đến thư phòng xử lý công việc vặt vãnh, nhưng chẳng bao lâu sau khi Yến Lai bước vào, y đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc này khiến y lập tức nghĩ đến Giang Vọng Tân.

Chuyện lạ xảy ra tại thủy tạ hôm nay khiến y để tâm, cuối cùng không do dự thêm, lao nhanh đến phòng Giang Vọng Tân.

Giang Nam Tiêu chạy đến với tốc độ nhanh nhất, và ngay khi mở cửa, y đã thấy cậu gục bên bàn, bàn tay buông thõng, máu đỏ nhuộm khắp vạt áo.

Sắc đỏ rực rỡ đập vào mắt khiến đồng tử Giang Nam Tiêu co lại, khẳng định giả thuyết trong lòng nhưng chẳng hề khiến y nhẹ nhõm.

Giọng nói khàn đặc xen lẫn hoảng loạn bật ra từ cổ họng, “A Thủy!”

Y tiến đến, ôm lấy cậu, động tác cẩn thận như đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ.

Đỗ Kiến và Yến Lai đến chậm một chút, vừa tới sân đã thấy đại công tử ôm một người trong tay, vội vã bước ra.

Trông thấy vẻ mặt lạnh lẽo đến ngột ngạt của đại công tử, Đỗ Kiến bất giác run lên, dù chưa rõ đầu đuôi, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua sắc

đỏ trên vạt áo người trong tay y, hắn lập tức hiểu ra, liền phi thân đi gọi đại phu chờ sẵn.

Biết rằng sẽ ở lại trang trại qua đêm, nên đại phu cũng được theo cùng, ở ngay phòng kế bên.

Giang Nam Tiêu sải bước vững chãi, nhanh chóng đưa cậu vào phòng.

Yến Lai gần như chẳng còn sức, đầu óc tràn ngập hình ảnh khi nãy, hắn đứng ngây như tượng, rồi vội vàng hoàn hồn, chạy theo Đỗ Kiến.

Cách đây một khắc, thế tử còn khỏe mạnh, vậy mà giờ lại nằm trong vòng tay đại công tử, cả người đầy máu…

Đến nơi, vừa trông thấy cảnh trong phòng, đôi chân Yến Lai vốn đã mệt lả lập tức nhũn ra, hắn ngồi thụp xuống, ánh mắt dán vào chiếc giường nhỏ.

Đại công tử cầm khăn nhẹ nhàng lau vệt máu nơi khóe môi của tiểu thế tử, ánh mắt y chăm chú, động tác tỉ mỉ.

Đại phu quỳ một bên bẩm báo, “Bẩm công tử, thể chất tiểu thế tử vốn suy yếu, nhiễm phong hàn rồi lại chịu áp lực tinh thần nên dẫn đến thổ huyết…”

Ngón tay Giang Nam Tiêu khựng lại, ngưng cả động tác lau chùi cho cậu.

Cách đây không lâu, A Thủy quả thực bị nhiễm lạnh, y cứ ngỡ không sao, nào ngờ đã để lại hậu quả.

Còn về “áp lực tinh thần”…

Ánh mắt Giang Nam Tiêu lướt qua hàng mày và đôi mắt nhắm nghiền của người nằm trong lòng, ngón tay khẽ chạm vào ấn đường của cậu. Tâm trí y, vốn luôn tỉnh táo, phút chốc trở nên hỗn loạn, mờ mịt.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn phải bận tâm đến mức quên cả thân thể mình.

Một lát sau, y trầm giọng ra lệnh, “Lui xuống kê thuốc.” Đại phu vội gật đầu cáo lui, Đỗ Kiến cũng theo sau.

Yến Lai nhìn quanh phòng yên tĩnh, thấy đại công tử dặn dò xong liền quay lại chậm rãi lau mặt cho tiểu thế tử, bèn định thần, nhanh chóng chạy theo đại phu chuẩn bị sắc thuốc.

Thế tử đã có đại công tử ở bên, hẳn là sẽ không có gì đáng lo.

Khi Yến Lai rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Giang Nam Tiêu lặng lẽ nhìn người trước mặt, đôi môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn dịu dàng lộ rõ.

Trong cơ thể y bỗng dâng lên cảm giác tắc nghẽn, âm ỉ đau đớn như kim châm, không quá dữ dội nhưng khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Giang Nam Tiêu đưa ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt xanh xao của Giang Vọng Tân, những ngày qua bệnh tật giày vò hẳn khiến cậu chẳng thể ngủ yên.

Chắc đau lắm.

Giang Vọng Tân là thế tử Hầu phủ, còn có Giang gia hùng mạnh của đất Bắc ủng hộ. Dù phụ mẫu mất sớm, nhưng cậu vẫn được nuông chiều lớn lên, song vẫn phải chịu đựng bệnh tật giày vò.

Ánh mắt chăm chú của Giang Nam Tiêu dường như có sức xuyên thấu, Giang Vọng Tân khẽ cử động hàng mi.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, hơi thở thanh khiết như tuyết vây quanh. Chưa kịp tỉnh hẳn, cậu đã mấp máy môi.

“Ca…”

Giang Nam Tiêu cúi đầu, ánh mắt chưa từng rời cậu, “Ừ.”

Hàng mi dài đen nhánh khẽ rung lên, Giang Vọng Tân từ từ mở mắt, vết máu trên môi chưa được lau sạch, sắc đỏ như vệt son trên đôi môi tái nhợt, làm khuôn mặt cậu thêm nổi bật.

Cậu thầm nghĩ, chắc là đã làm y sợ lắm.

Giang Vọng Tân mỉm cười nhẹ với Giang Nam Tiêu, cố tỏ vẻ bình thường, “Lại khiến ca lo lắng rồi.” Ai mà thấy cảnh tượng đó cũng sẽ bị dọa sợ thôi.

Giang Nam Tiêu chỉ nhìn cậu mà không đáp.

Rõ ràng là rất đau.

Đau đến mức không chịu nổi.

Giang Nam Tiêu cảm nhận rõ rệt cơn đau đó khi Giang Vọng Tân tỉnh lại, hơi thở của y cũng dường như nặng nề hơn.

Sự im lặng bất chợt này khiến Giang Vọng Tân hiếm khi thấy bối rối, cứ nghĩ mình đã làm đại ca sợ hãi.

Đúng lúc định mở miệng thì cả người đã bị ôm chặt vào lòng, hơi thở của Giang Nam Tiêu vây quanh không chút kẽ hở.

Khí tức thanh nhã của tuyết, hương thuốc thoang thoảng cùng thân nhiệt, dần hòa quyện, từ nhạt chuyển sang đậm.

Giang Vọng Tân bị giữ chặt, gương mặt vùi vào hõm vai đại ca, nhất thời quên đi cơn đau hành hạ.

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu.

“Nếu không muốn ta lo lắng…”

Giang Vọng Tân khẽ cử động tai, định ngước lên nhưng lại bị ấn xuống, chỉ nghe giọng của Giang Nam Tiêu từng chữ chậm rãi vang lên.

“Thì hãy mau khỏe lại đi.”