Do tâm trạng thay đổi, Giang Vọng Tân có một giấc ngủ sâu và thư thái hiếm có. Khi tỉnh dậy, cậu nhận thấy tấm màn giường đã được kéo lại, mơ hồ có ánh sáng len qua kẽ hở.
Giang Vọng Tân theo bản năng nhìn sang vị trí bên cạnh, phát hiện mình đang nằm ở bên của đại ca, mà y lại không thấy đâu.
Cậu vội ngồi bật dậy, chưa kịp vén màn giường thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
“Dậy rồi à?”
“Ca?” Tiếng gọi còn nhanh hơn động tác, vừa cất lời, cậu đã vén màn lên, thấy ngay Giang Nam Tiêu đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt khẽ cúi. Nghe tiếng gọi, y ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía cậu.
Giang Vọng Tân thấy y vẫn còn đây, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút bối rối, “Ca, ngủ của ta có phải không được tốt lắm không?” Cậu cũng chẳng biết mình ngủ thế nào, vì chưa từng có ai để ý đến. Rõ ràng hôm qua cậu đã nằm sát vào tường mà ngủ, vậy mà khi tỉnh lại đã chiếm luôn chỗ của đại ca.
Giang Nam Tiêu ngón tay vuốt dọc cuốn sách, khẳng định, “Không tốt lắm.”
Giang Vọng Tân đỏ mặt, “Vậy… Tối qua ta có đè lên người huynh không?”
Giang Nam Tiêu nói: “Đè cả đêm.”
Giang Vọng Tân lặng người, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Cả đêm đều đè lên người y.
Giang Nam Tiêu nhìn gương mặt cậu đổi sắc liên tục, không hề giải thích rằng chính y đã kéo cậu vào lòng, còn nhấn thêm: “Mười bộ y phục e là không đủ bồi thường đâu.”
Giang Vọng Tân chớp mắt liên tục, đang suy nghĩ xem lần này phải đền bù như thế nào mới ổn.
“Lẽ ra huynh nên đẩy ta ra mới phải.” Giang Vọng Tân cúi đầu lẩm bẩm.
Giang Nam Tiêu nhướn mày, “Hửm?”
Giang Vọng Tân ngẩng mặt, “Không có gì… Để ta nhờ ngự y trong phủ xoa bóp cho huynh một chút.” Cả đêm, chắc chắn là mệt lắm.
Giang Nam Tiêu cuối cùng cũng không nén được nụ cười, đứng dậy, “Ta đùa thôi.” Giang Vọng Tân ngây ngốc nhìn y, dường như vẫn chưa hiểu rõ.
Giang Nam Tiêu bước tới, “Đệ ngủ rất ngoan.”
Quả thật phải nói là ngoan đến lạ, chỉ biết yên ổn mà nép vào lòng y suốt cả đêm, ngoài việc cứ thích dụi vào người y thì chẳng có gì khác.
Giang Vọng Tân chớp mắt, vẻ mặt thay đổi ngay tức khắc, giọng điệu bực bội, “Ca…” Giang Nam Tiêu đứng bên giường, “Được rồi, đã tỉnh thì mau dậy đi thôi.”
Giang Vọng Tân nhớ tới kế hoạch đi du ngoạn hôm nay, cũng không còn để tâm đến trò trêu chọc vừa rồi của y, nhưng bản tính không thích chịu thiệt khiến cậu nói bồi lại, “Mười bộ y phục không đền nữa đâu.”
Giang Nam Tiêu nhướn mày cao hơn.
Y suýt nữa đã quên, cậu là người không bao giờ chịu thiệt, thật ra vẫn y như hồi nhỏ.
“Bây giờ là giờ gì rồi?” Giang Vọng Tân chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm.
Giang Nam Tiêu khẽ cười, ngón tay vén lọn tóc mai của cậu ra sau tai một cách tự nhiên, “Đệ mà còn không dậy thì ta sẽ bế đệ ra khỏi phủ đấy.” “Ngứa quá.” Giang Vọng Tân lùi lại, nhưng không tránh được. Những gì xảy ra tối qua như một chất xúc tác, khiến hai người trở nên thân thiết hơn hẳn. Cậu ngẩng cằm lên, tạo thuận tiện cho động tác của Giang Nam Tiêu, “Vậy ca bế ta đi.”
Dù sao đi cũng mệt lắm.
Cậu chưa từng nghĩ mình cũng có lúc được ưu ái như thế này.
Giang Nam Tiêu bị bộ dạng leo lên vai y mà ngồi của cậu làm cho không biết nên khóc hay cười, ngón tay vừa định thu lại bỗng vòng lại, khẽ chạm vào má cậu một cái.
Giang Vọng Tân bắt chước y, nhướn mày lên thật cao, “Đã nhéo rồi thì phải bế ta.” Giang Nam Tiêu nén cười, ngoài mặt bình thản đáp: “Cho đệ một khắc, hết giờ thì đừng trách ta không chờ.” “Nhất ngôn cửu đỉnh.”
Do hân hoan vì sắp ra ngoài du ngoạn, Yến Lai đã đứng chờ trước cửa Minh Hạnh Cư từ rất sớm. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ chạy thẳng vào gọi thế tử dậy và hỏi khi nào xuất phát.
Nhưng vì hôm qua đại công tử lại ngủ lại ở Minh Hạnh Cư, nên hắn chỉ đành kiên nhẫn chờ bên ngoài, ngóng trông mãi.
Yến Lai đợi mãi đến khi thấy người đi ra, ánh mắt lập tức mở to hết cỡ, suýt nữa rớt ra khỏi hốc mắt.
Chỉ thấy thế tử nhà mình đang được đại công tử bế trong lòng, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ y, đầu khẽ tựa vào ngực y, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Giang Vọng Tân vẫn được Giang Nam Tiêu bế đi ra khỏi Minh Hạnh Cư, không kìm được bèn thỏ thẻ: “Ca, về cũng bế nhé.”
Giang Nam Tiêu cúi đầu nhìn người đang ngước lên với vẻ tràn đầy mong chờ, mấp máy môi, “Vậy ra ngoài du ngoạn có cần bế không?” Giang Vọng Tân suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, “Ra ngoài thì thôi vậy.”
Hiện tại đang ở trong phủ, Giang Vọng Tân thấy thế nào cũng ổn. Nhưng ra ngoài, nếu hai người cứ thế sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn, cậu cảm thấy có lẽ hơi bất tiện.
Cuối cùng, cậu nói nghiêm túc: “Thế thì không hợp lễ tiết cho lắm.”
Giang Nam Tiêu gật đầu, “Ừ, tiểu A Thủy cũng là một người giữ lễ tiết.”
“Tất nhiên rồi.” Giang Vọng Tân mỉm cười đáp lại, tay vịn vào vai y ngoái nhìn người đang đứng ngẩn ra phía sau, cao giọng nói: “Yến Lai, đi thôi.”
Yến Lai ngơ ngác, cảm giác như tất cả trước mắt đều không phải sự thật. Đám hạ nhân của Hầu phủ cũng mang vẻ mặt sửng sốt y như hắn, ai nấy đều tròn mắt, há miệng.
Người bế thế tử chính là đại công tử?
Mà…
Người đang được bế kia lại là tiểu thế tử?