Triệu Nhân hài lòng vui vẻ tiễn hai huynh đệ ra khỏi phủ, nhìn Giang Vọng Tân được Giang Nam Tiêu bế lên xe ngựa, trong lòng thoải mái vô cùng.
Đến chết hắn cũng an lòng rồi.
Trước kia hắn lo huynh đệ bất hoà, sức khỏe của tiểu thế tử mà có gì không hay cũng không có ai chăm sóc. Nay có đại công tử ở đây, dù tiểu thế tử có…
Trước khi lên đường, Giang Vọng Tân dựa vào thành xe, vén rèm, từ cửa sổ nhìn sang nói với Triệu Nhân: “Triệu thúc ở trong phủ cũng đừng lao lực quá.” Hôm qua cậu đã tìm một lúc để hỏi thăm Triệu Nhân, muốn rủ hắn cùng ra ngoài ngắm cảnh, nhưng đối phương từ chối với lý do cần trông nom phủ.
Triệu Nhân đã một đời vì Hầu phủ mà lao lực, Giang Vọng Tân không mong hắn buông xuôi gánh nặng ngay, nhưng hy vọng hắn cũng đừng quá ép buộc mình.
Dù sao hiện giờ cậu không định dấn thân vào những tranh chấp trong triều, Giang Vọng Tân dự định sau này sẽ tìm thời điểm thích hợp để giải thích rõ ràng với Triệu thúc — trước đây cậu từng thân cận với Thất hoàng tử, Triệu thúc đều thấy rõ. Cậu muốn tránh để Triệu thúc vẫn nghĩ cậu đang chuẩn bị tiến thân vào triều đình.
Triệu Nhân vẫn giữ vẻ nho nhã mà đầy sức sống, không chút mệt mỏi, mắt mày rạng rỡ, vui vẻ nói: “Tiểu thế tử cứ an tâm đi chơi, ta đều hiểu.”
Giang Vọng Tân khẽ gật đầu, vừa ngồi trở lại đã bắt gặp ánh mắt của Giang Nam Tiêu.
“Ca… sao lại nhìn ta?”
Những lần trước ra khỏi phủ, Yến Lai đều chăm sóc bên cạnh cậu và ngồi cùng xe ngựa với cậu. Nhưng hôm nay, Yến Lai lại ngồi ở xe khác. Lúc này trên xe chỉ có cậu và Giang Nam Tiêu, khoảng không gian khá rộng, nhưng hai người lại ngồi gần nhau, Giang Nam Tiêu ôm cậu lên xe ngựa xong vẫn chưa ngồi xa ra.
Giang Nam Tiêu: “Không được nhìn sao?”
Giang Vọng Tân quay mặt đi, đáp: “Không được.”
Ngay lập tức, cậu cảm thấy bên má đau nhói, “A” lên một tiếng, xoay đầu nhìn về phía tay đang véo má mình, giọng có phần thay đổi, “Ca, đau lắm.”
Giang Nam Tiêu thả tay, vẻ mặt như thường, không để lộ chút nào rằng y vừa làm ra hành động trẻ con này, bình tĩnh nói: “Ta không dùng lực.” Giang Vọng Tân đưa tay xoa chỗ vừa bị nhéo.
Giang Nam Tiêu nhìn qua, chỗ ấy ửng đỏ lên thấy rõ, y nhíu mày.
Sao lại mỏng manh đến thế.
Giang Vọng Tân nhăn mày, sống lại một đời, lần đầu tiên thấy đại ca không tốt chút nào.
Thật quá nhỏ mọn.
Trong xe ngựa có một khoảng tĩnh lặng ngoài dự đoán, một lát sau, Giang Nam Tiêu lên tiếng: “Giận rồi sao?”
Giang Vọng Tân im lặng, hướng mắt nhìn ra ngoài qua khe rèm.
Đây là một khoảnh khắc bình yên mà đời trước cậu chưa từng hưởng thụ, khi đó vì một người không đáng, cậu không ngừng lao đao bôn ba, chẳng chú ý được đến thứ gì khác, dù có để tâm đến cũng không đủ thời gian.
Thì ra…
Bầu trời luôn bị cậu bỏ quên lại trong xanh đến thế, tinh khiết như được gột rửa. Ngọn gió trong lành thoảng qua tai lại mang theo những hương vị khác nhau, lúc thì là mùi đất, lúc lại là hương của hoa cỏ.
Giang Nam Tiêu nhận thấy người bên cạnh khẽ gục đầu về phía thành xe, ngay lập tức y đưa tay đỡ lấy cậu, động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cậu giật mình.
Giang Vọng Tân vì xe ngựa lắc lư mà dần thấy mơ màng, khi nhận ra hương thơm trong lành quen thuộc quanh mình, cậu càng ngủ say hơn.
Nhịp thở đều đặn của cậu dần vang lên, Giang Nam Tiêu cúi đầu nhìn vào gương mặt ngủ say của cậu. Mấy ngày nay, điều y nhìn thấy nhiều nhất chính là vẻ an tĩnh của cậu khi ngủ, bộ dạng chẳng chút phòng bị trông ngoan ngoãn đến lạ.
Nam Tiêu, từ nay đây sẽ là đệ đệ của ngươi.
Nó tên là Giang Vọng Tân.
Nam Tiêu… hãy chăm sóc Vọng Tân thật tốt.
Lời dặn dò trước lúc lâm chung của Hầu gia Giang mãi vang vọng bên tai Giang Nam Tiêu, y đã khắc sâu những lời này trong lòng.
Giang Nam Tiêu luôn nghĩ, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, y bảo vệ cậu cả đời cũng chẳng sao.
Thế nhưng, từ khi Hầu gia qua đời, Giang Vọng Tân chưa từng thân thiết với y, mối quan hệ của hai người dần xa cách.
Giang Nam Tiêu nghĩ, chỉ cần cậu không làm gì quá đáng, y sẽ bảo hộ cậu cả đời.
Thế nhưng, Quận Án lại phát hiện— gần đây thế tử Hầu phủ, Giang Vọng Tân, qua lại quá thân thiết với Thất hoàng tử.
Đến lúc đó, Giang Nam Tiêu không còn muốn nghĩ gì nữa. Hầu gia đã có ơn lớn với y, Giang Vọng Tân là con của ân nhân, chỉ cần y còn có thể, y sẽ bảo vệ cậu thêm một lần.
Mọi chuyện thay đổi từ khi họ đến Lãm Tinh Lâu.
Giang Nam Tiêu không ngờ mình sẽ gặp Giang Vọng Tân ở đó. Y sớm đã nhìn thấy cậu bước vào nhã gian, cho đến khi phát hiện Thất hoàng tử Lâm Diễm cũng đến, hai người này đang bí mật gặp nhau.
Giang Nam Tiêu đứng xa xa nhìn họ trò chuyện ở cửa nhã gian, định quay đi.
Nhưng bất ngờ, Giang Vọng Tân lại gọi y, còn vươn tay đòi ôm, giống như khi còn nhỏ.
Giang Nam Tiêu thoáng thấy khoé môi cậu vương vệt máu, còn lòng bàn tay thì đẫm máu, và chiếc lọ thuốc mà cậu giấu bên hông như thể nóng lên — đây là thứ y đã luôn mang theo từ khi còn rất nhỏ.
Giang Vọng Tân bẩm sinh yếu ớt, lại không thích uống thuốc, một lần Giang Nam Tiêu thấy cậu vừa uống thuốc đã nôn ra ngay, liền nghĩ đến việc nhờ ngự y bào chế thuốc thành dạng viên.
Nhưng như thế thì thuốc sẽ mất đi hiệu lực phần nào, y liền luôn mang theo bên người mà chưa từng lấy ra.
Y đưa Giang Vọng Tân về phủ, đối phương trông như yếu ớt đến cực điểm, dường như vô hồn, lần đầu tiên Giang Nam Tiêu lấy lọ thuốc ra cho cậu.
Giang Nam Tiêu vốn định rời đi ngay khi Giang Vọng Tân tỉnh dậy, nhưng lời mơ ngủ cùng thái độ sau khi tỉnh của cậu khiến y mềm lòng, đổi ý, và y bắt đầu ngủ lại phòng bên cạnh.
Đêm đó Giang Vọng Tân bất ngờ ngất bên giường.
Kể từ hôm đó, hành động của cậu khiến Giang Nam Tiêu kinh ngạc vô cùng, Giang Vọng Tân… bắt đầu quấn lấy y.
Giang Nam Tiêu không khỏi nghi ngờ có gì đó đã thay đổi.
Đồng thời, y nhận ra mình không thể từ chối một Giang Vọng Tân như vậy.
Nếu đã không buông được.
Thì cứ giữ cậu bên cạnh.
Giang Nam Tiêu khẽ vuốt tóc của Giang Vọng Tân đang ngủ tựa vào vai mình.
Giọng nói đứt quãng vang lên, ẩn chứa sự cố chấp đến đáng sợ, không ai có thể nghe thấy.
“Từ nay cứ như thế này, ngoan ngoãn.”
“Không được thay đổi.”
“Nếu không…”