Giang Nam Tiêu nhìn đỉnh đầu của cậu, một xoáy tóc nhỏ nhô ra, vài sợi tóc hơi lộn xộn.
Y dịu giọng, vẻ mặt thoáng vẻ ân cần, hỏi: “Còn chuyện gì không?” Giang Vọng Tân ngẩng mặt, lại nhìn vào mắt y, đôi môi khô khốc mấp máy, khẽ nói một từ: “Khát.” Giang Nam Tiêu nhìn vào đôi môi khô của cậu, hỏi: “Là vì khát nên tỉnh dậy sao?” Không rõ có phải là ảo giác hay không, Giang Nam Tiêu cũng cảm thấy cổ họng mình như có gì đó vướng mắc.
Giang Vọng Tân gật đầu, vừa định đáp.
Ngay lúc đó, ánh nến chợt lắc lư rồi đột ngột tắt ngấm.
Giang Nam Tiêu chỉ thấy trong mắt Giang Vọng Tân hiện lên vẻ mông lung, y giải thích: “Chắc là tim đèn có vấn đề.” Vừa rồi khi thắp đèn, y thấy nến chưa cháy hết, nến tắt liên tục thế này, chỉ có thể là do tim đèn.
Giang Vọng Tân nhẹ gật đầu.
Giang Nam Tiêu nói tiếp: “Ta đi lấy nước cho đệ, rồi sẽ đổi một ngọn nến khác.”
Giọng nói của y cùng tiếng bước chân có vẻ cố ý to hơn, khiến Giang Vọng Tân cảm thấy yên tâm hơn, cậu nghe lời đáp khẽ: “Được, tất cả nghe theo huynh.”
Giang Nam Tiêu nhanh chóng rót cho cậu một chén nước, Giang Vọng Tân không thể nhìn thấy, y đưa chén nước lên môi cậu, “Để ta đỡ đệ uống.” Giang Vọng Tân “Ừ” một tiếng.
Trong bóng tối, cậu cảm nhận được vành chén mát lạnh chạm vào môi, nước trong lành len vào cổ họng khô khốc, làm dịu cơn khát như cơn mưa đầu mùa tưới mát lòng cậu.
Cậu uống đến mắt cũng khép lại vì thoải mái, thả lỏng toàn thân, phó mặc bản thân cho Giang Nam Tiêu.
Vì không quen chăm sóc người khác, vài giọt nước chảy xuống bên khoé môi của cậu, Giang Nam Tiêu bất giác khựng lại, cảm giác khô rát trong cổ họng của y cũng quay lại, thậm chí còn mạnh hơn.
Sau khi uống hết chén nước, Giang Vọng Tân đưa tay lau vệt nước bên môi, nói: “Ta muốn uống thêm.” Giang Nam Tiêu cầm chén không, đáp: “Chờ một chút.”
Giang Vọng Tân nghe thấy tiếng bước chân dần xa, buột miệng nói: “Huynh có biết là mắt ta không nhìn thấy không…”
Kể từ khi Giang Nam Tiêu bước vào đến giờ, y chưa hỏi một lời, cứ thế giúp cậu, Giang Vọng Tân cảm thấy điều đó, nhớ lại ngọn nến còn sáng lần trước, câu hỏi này của cậu là đã rõ đáp án.
Giang Nam Tiêu thản nhiên đáp lại: “Ta biết.”
Giang Vọng Tân bật cười.
Chứng quáng gà này của cậu không phải bẩm sinh, mà là từ khi sáu tuổi mới xuất hiện.
Lúc đó vì một lần nông nổi bị lời đồn đãi trong phủ ảnh hưởng, cậu nảy sinh bất hòa với đại ca.
Cũng thời điểm ấy, cha và mẹ đều lần lượt qua đời, khi ấy Giang Vọng Tân không còn tin tưởng ai, thêm vào đó là những lời đàm tiếu khiến cậu sinh ra khoảng cách với Giang Nam Tiêu.
Đến khi những lời đồn dần phai đi, người đàm tiếu cũng bị thanh trừng, nhưng cậu cũng không còn thân thiết với đại ca như trước.
Dù vậy, y vẫn luôn quan tâm cậu.
Biết cậu mắt kém, nên để đèn cho cậu, khi cậu phát bệnh sẽ canh chừng bên cạnh, luôn mang theo thuốc cho cậu, sẵn sàng đêm hôm khuya khoắt đến chăm sóc cậu…
Giang Vọng Tân bỗng thấy mắt cay xè.
Giang Nam Tiêu cầm chén nước quay lại, thấy vẻ mặt cậu có điều gì khác thường, liền hỏi: “Sao thế?” Giang Vọng Tân không đáp, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ca.”
Giang Nam Tiêu ngồi xuống cạnh cậu, nệm giường lõm xuống một chút, y hỏi nhỏ: “Đang khóc sao?” “Không có.” Giang Vọng Tân lập tức phủ nhận.
Giang Nam Tiêu chẳng chút nao núng mà hỏi tiếp: “Vì sao?” Giang Vọng Tân lại gọi khẽ một tiếng.
Giang Nam Tiêu im lặng chờ.
Một lát sau, Giang Vọng Tân thì thầm: “Huynh thật tốt.”
Giang Nam Tiêu hỏi: “Đệ muốn nói điều đó sao?” Giang Vọng Tân gật đầu: “Là điều đó.”
Giang Nam Tiêu khẽ cười, nghe rõ âm thanh nức nở nhỏ như tiếng thở bị giấu kỹ trong lời nói của cậu, y nhẹ giọng trêu: “Tiểu A Thủy.”
Vừa nghe cái tên này, Giang Vọng Tân ngây ra, chợt nhớ ra ý nghĩa của cái tên ấy.
Đây là… tên gọi thân mật mà đại ca từng đặt cho cậu.
Đệ sao lại hay khóc thế.
Hay khóc như vậy, tiểu A Thủy…
Giang Vọng Tân đôi mắt lấp lánh, theo bản năng lao về phía chỗ lõm trên giường mà ôm chầm lấy.
“Ca!”
Giang Nam Tiêu bị cậu ôm bất ngờ, không kịp tránh, chén nước đổ hết, người gây ra tội vẫn ngồi đấy thản nhiên gọi y không ngừng.
Giang Nam Tiêu thở dài bất lực, “Lại sao nữa đây?”
Giang Vọng Tân ôm chặt lấy cổ y, như nhận ra điều gì đó, khẽ nói: “Đổ hết nước rồi.” Giang Nam Tiêu đáp lại: “Đệ cũng biết sao?”
Giang Vọng Tân cười hồn nhiên, “Ta còn muốn uống thêm.” Giọng điệu của cậu có chút ngông nghênh, ngập tràn vẻ hồn nhiên của thiếu niên.
Giang Nam Tiêu thấm hết nước lên áo, cả nửa ngực áo ướt sũng, vốn nên là lúc khó chịu, nhưng khi nhìn cậu, y bất giác bật cười.
“Đổ hết rồi.” Y nói.
Giang Vọng Tân đáp: “Vậy đi lấy nữa đi.”
Giang Nam Tiêu khẽ vỗ vào tay cậu, “Đệ đang đè lên ta, sao mà đi được?”
Giang Vọng Tân cũng nhận ra mình đang làm nũng, sau khi gỡ bỏ phòng bị, dường như nỗi uất ức trong lòng cậu đã tan biến hết.
Giờ đây cậu chỉ muốn làm theo trái tim mình.
Nghĩ một lúc, cậu nuốt lại câu “Cõng ta đi”, từ từ buông tay.
“Vậy huynh nhanh lên.”
Giang Nam Tiêu bị hành động giống như một tiểu tổ tông của cậu làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cười bảo: “Ta nhanh cũng được, nhưng đệ phải đền ta một bộ áo khác.” Nghe vậy, Giang Vọng Tân đã quên sạch nỗi buồn lúc trước, hân hoan đồng ý: “Đền huynh mười bộ.”
Giang Nam Tiêu nhướn mày, “Ừ, nhớ đấy, mười bộ.”
Hai người câu qua câu lại, dường như trở lại thời thơ ấu, không chút ngăn cách, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như vậy.
Sau khi Giang Vọng Tân uống xong nước, Giang Nam Tiêu định đi lấy cây nến khác, tiện thể thay y phục.
“Ca.” Giang Vọng Tân gọi y khi y chưa kịp bước đi.
“Sao?”
Giang Vọng Tân: “Đêm nay… huynh ngủ với ta được không?” Giang Nam Tiêu chẳng ngập ngừng gì, vừa bước ra vừa đáp: “Được.”
Nhưng khi y quay lại, Giang Vọng Tân đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang lên trong phòng.
Giang Nam Tiêu nhẹ nhàng đặt nến xuống, lặng lẽ bước đến bên giường, theo lời đã hứa mà ngủ cùng cậu.
Ngọn nến ấm áp lay động trong phòng, Giang Nam Tiêu nằm xuống, quay người nhìn người đang say ngủ bên cạnh. Có vẻ để chừa chỗ cho y, cậu như ép sát vào tường.
Ánh mắt Giang Nam Tiêu lướt qua khuôn mặt ngủ yên của cậu.
Đứa trẻ từng đi theo sau y nay đã lớn, hình như… cũng đã trở về.
Y lặng lẽ nhìn cậu một hồi, giơ tay kéo cậu vào giữa giường.
Khi định rút tay ra, cái đầu tựa vào cánh tay y chợt rúc vào lòng y, theo bản năng tìm một tư thế thoải mái rồi không động đậy nữa.
Giang Nam Tiêu cúi nhìn người đang dựa vào mình, hàng mi dài khép lại, đôi môi hơi hé mở, khuôn mặt ngủ bình yên, ngoan ngoãn như ngày xưa.
Chợt Giang Vọng Tân khẽ mấp máy môi, mơ màng gọi: “Đại ca…”
Ngón tay Giang Nam Tiêu siết lại một chút, trong khoảnh khắc y siết cậu vào lòng, “Ta ở đây.”
Tiểu A Thủy của ta.
Một khi đã trở về vòng tay ta, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Ngoài chỗ của ta, đệ không được phép đi đâu khác.