Đêm xuống, Giang Vọng Tân nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trong ánh nến chập chờn, chăm chú nhìn lên tấm màn trướng, mãi mà không thể ngủ.
Hôm nay, khi bọn hạ nhân dọn dẹp phòng bên cạnh thì trời đã muộn, Giang Nam Tiêu cũng chưa kịp sắp xếp lại mấy thứ đã mang từ phòng mình đến.
Thế nên, hiện tại, phía tây phòng của Giang Vọng Tân chất đầy đồ của đại ca, bao gồm cả chiếc bàn mà cậu thường dùng để đọc sách, viết chữ.
Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến dáng vẻ khi đại ca nói câu “Ta muốn dùng” với mình.
Đại ca… quả nhiên đã nhận ra rồi.
Giang Vọng Tân bật cười, thấy mình tuy lớn rồi mà cứ làm mấy trò ngây ngô trước mặt đại ca.
Chỉ là một cái bàn thôi mà.
Nhưng, trong khoảnh khắc đại ca nhượng bộ, cậu đã không thể giấu nổi niềm vui.
Kiếp trước, cậu từng là một trong những trọng thần được phong công tước, ở tuổi đôi mươi đã được ban cho tước Định Quốc Công trẻ nhất trong lịch sử, cũng là người tại vị ngắn ngủi nhất.
Một nhân vật từng được các lão thần triều đình nhất loạt ca tụng là thiên chi kiêu tử, thế mà giờ đây lại vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà vui đến không ngủ được.
Thật là một sai lầm lớn.
Người cậu cần tin tưởng, dựa dẫm hóa ra luôn ở ngay bên từ khi chào đời, ấy thế mà cậu đã từng cắt đứt tình cảm với người ấy. Đại ca là người tốt như vậy, dù mối quan hệ của hai người còn chưa thể coi là thân thiết, đại ca vẫn sẵn lòng nhường nhịn, chăm sóc cậu.
Nghĩ vậy, cậu dần khép mắt lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Ngọn nến không biết đã tắt từ khi nào, bóng tối bao trùm cả gian phòng, ngoài kia cũng không có ánh trăng, chỉ có màn đêm u tối mênh mang.
Lần nữa tỉnh dậy, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, mơ mơ màng màng mở mắt, định tìm nước uống nhưng phát hiện trong phòng tối om.
Do uống thuốc từ nhỏ nên ban đêm cậu vốn đã khó nhìn hơn người bình thường.
Giang Vọng Tân ngồi dậy, khẽ liếc mắt quanh phòng nhưng chẳng thấy gì.
Cậu mím môi, dịch vào phía trong giường rồi nhẹ gõ vào vách tường.
Khi Giang Nam Tiêu rời đi, đã dặn rằng có chuyện thì cứ tìm y, Giang Vọng Tân không phải người thích cố chấp chịu đựng, nếu không nhìn thấy gì, cậu sẽ tìm người giúp.
Nhưng cứ vậy mà làm phiền đại ca thì cậu cũng hơi ngại, nghĩ thế nên cậu chỉ gõ một cái rồi dừng lại, tay đặt trên tường dần hạ xuống, lòng phân vân.
Hay là chịu khát đến sáng vậy, rồi tự mình xuống giường rót nước.
Giang Vọng Tân chợt nhớ lại lần trước cũng bị khát tỉnh dậy, hôm đó hình như nến vẫn sáng.
Khi đó cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, vì Triệu thúc biết rõ tình trạng của cậu nên mỗi đêm đều sai người trong Minh Hạnh Cư thắp nến trước khi rời đi. Nhưng giờ nhớ lại lời Yến Lai kể hôm sau, rằng Triệu thúc đã cho người lui hết để không ai làm phiền cậu và đại ca.
Ngẫm kỹ lại, ngọn đèn đó… là đại ca đã cố ý để lại sao.
Nghĩ vậy, cổ họng khát cháy dường như cũng bớt đau, cảm giác bỏng rát không còn khó chịu như lúc trước.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Giang Vọng Tân lập tức ngoái nhìn về phía cửa. Dù không nhìn thấy, thính giác của cậu vẫn nhạy bén hơn, nghe rõ tiếng bước chân gần như không phát ra tiếng động của người vừa tới.
“… Ca?” Giang Vọng Tân dò hỏi, giọng khàn khàn hơn mọi ngày vì thiếu nước.
Nói xong, cậu nín thở lắng nghe động tĩnh.
Giang Nam Tiêu luyện võ, nên có thể nhìn được trong bóng tối mà không cần đèn. Nghe thấy tiếng động đầu tiên, y đã tỉnh, không thấy động tĩnh thêm, y tưởng rằng Giang Vọng Tân khó chịu trong người nên liền qua xem ngay.
Vừa vào phòng, y thấy trong phòng tối đen.
Nến đã tắt, thiếu niên gầy gò ngồi tựa vào vách tường, cúi đầu. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hơi nghiêng đầu về phía y, vẻ mặt ngơ ngác trông đáng thương vô cùng.
Giang Nam Tiêu bước lại gần, khẽ nói: “Là ta đây.”
Đôi mắt Giang Vọng Tân bất giác ánh lên một tia vui mừng, “Huynh nghe thấy ta gọi.”
Giang Nam Tiêu khẽ nhướn mày, “Ý ngươi là tiếng gõ trên tường vừa rồi sao?”
Giang Vọng Tân khựng lại, không nhìn thấy bóng người trước mặt, chỉ dựa vào âm thanh để nhận ra đại ca đang đến gần. Trong giọng nói của y còn phảng phất vẻ trêu chọc, như thể cậu đã nhầm lẫn, nhưng thoáng qua rồi biến mất như một ảo giác.
“Ca…” Giang Vọng Tân khẽ nói, như đang làm nũng.
Giang Nam Tiêu đã đến bên giường, trong ánh sáng yếu ớt từ những vì sao ngoài kia, y nhìn rõ vẻ mặt bối rối và e thẹn của Giang Vọng Tân.
Cùng với đó là sự thân thiết và tin tưởng vô hạn.
Giang Nam Tiêu nhìn cậu trong im lặng vài giây, không trêu đùa nữa, quay người thắp nến.
Khi ánh sáng từ que diêm bùng lên, Giang Vọng Tân như con thuyền cô đơn tìm được ánh đèn hải đăng dẫn lối, khẽ ngẩng mặt nhìn về phía ánh sáng, thấy bóng lưng của Giang Nam Tiêu.
Cậu nhận ra mình thường xuyên dõi theo bóng lưng của đại ca.
Giang Vọng Tân nhìn một lúc, Giang Nam Tiêu đã thắp xong nến và quay lại.
Hai người đối mặt, y bước đến gần cậu.
Giang Vọng Tân thoáng ngẩn ngơ.
Giang Nam Tiêu nhìn gương mặt thất thần của cậu, phát hiện ngoài đôi môi khô nứt, cậu không có dấu hiệu bất thường nào khác, có lẽ vì nến tắt nên mới gọi y.
Giang Vọng Tân chấn chỉnh lại suy nghĩ, nhớ đến điều cần nói, “Có làm phiền giấc ngủ của huynh không?” Giang Nam Tiêu nhìn cậu, không đáp.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Giang Nam Tiêu tiến thêm một bước đến bên giường, hơi cúi xuống, tầm mắt ngang với cậu.
“Giang Vọng Tân.” Y gọi tên cậu.
Đột ngột nghe tiếng gọi, Giang Vọng Tân ngạc nhiên nhìn lên, “Dạ?” Giang Nam Tiêu nói: “Đệ là đệ đệ của ta.” Giang Vọng Tân lặng lẽ nhìn y, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Giang Nam Tiêu tiếp lời: “Cho nên, đừng nói như vậy nữa.”
Giang Vọng Tân cúi mắt, khẽ đáp: “Ta biết rồi…”