Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 13

Giang Vọng Tân hơi ngẩn ra, nhớ lại rằng cậu đã sống lại một đời, những cuộc hẹn như thế đã sớm quên. Nhắc đến vị vệ công tử này, trong ký ức hiện lên hình bóng một người.

Thi Vô Miên.

Giang Vọng Tân và Thi Vô Miên có thể nói là vừa gặp đã trở thành tri kỷ. Tại Bách Hoa Hội, họ quen nhau qua thơ, gặp nhau như đã quen từ lâu.

Cả hai đều coi đối phương là tri kỷ, Giang Vọng Tân từng nghĩ Thi Vô Miên là người hiểu mình nhất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cậu tự tưởng tượng mà thôi.

Lần này sống lại, cậu cũng không muốn trải qua điều đó thêm lần nữa.

Biết rõ sẽ không có kết quả, cố chấp lại chỉ là kẻ ngốc. Việc cậu và Thi Vô Miên gặp nhau là do vệ công tử phủ Thượng Thư dẫn mối. Hai người hẹn cùng đến Bách Hoa Hội, vừa hay gặp được đám tài tử thi đấu cùng nhau. Giang Vọng Tân nổi hứng, liền ngẫu hứng làm một bài thơ, khiến mọi người tranh nhau làm thơ đối đáp, và trong đó có một bài thơ đã khiến hắn chú ý.

Bài thơ đó là do Thi Vô Miên sáng tác, hai người nhờ đó mà kết giao.

Nếu không phải hôm nay Triệu thúc nhắc đến vệ công tử này, có lẽ Giang Vọng Tân cũng sắp quên mất chuyện đó.

Tính theo ngày, Bách Hoa Hội sẽ diễn ra trong hai ngày tới, lần này cậu và vệ công tử hẹn gặp nhau là để cùng đến hội.

Giang Vọng Tân giữ vững suy nghĩ của mình, không tham dự vào, thậm chí tránh càng xa càng tốt, cậu nói với Triệu Nhân: “Triệu thúc phiền ngươi thay ta đến phủ Thượng Thư một chuyến.”

Cậu nhờ Triệu Nhân: “Triệu thúc, phiền ngươi đến phủ Thượng Thư một chuyến.”

Triệu Nhân lo lắng: “Tiểu thế tử…”

Giang Vọng Tân nhẹ nhàng giải thích: “Thay ta gửi lời xin lỗi tới Vệ Hằng.”

“Vâng.” Triệu Nhân hiểu ý, biết rõ tiểu thế tử vì muốn đi cùng đại công tử mà từ chối lời hẹn của bằng hữu.

Giang Nam Tiêu vừa bước vào sân, lặng lẽ nghe, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

“Ca,” Giang Vọng Tân tiến tới, “để ta giúp huynh.”

Giang Nam Tiêu cầm trong tay mấy thứ như nghiên mực, chặn giấy, giấy bút, đầy ắp hai tay. Đây đều là đồ quý của y, không muốn giao vào tay người khác nên tự mình mang sang.

“Ta tự làm được.” Giang Nam Tiêu đáp, định bước qua Giang Vọng Tân, nhưng dừng lại, “Cái này, ngươi cầm giúp ta.”

Chưa để cậu kịp phản ứng, y đã nhét mấy tờ giấy vào tay cậu, nhẹ bẫng chẳng có trọng lượng gì. Giang Vọng Tân ngước nhìn lên, Giang Nam Tiêu đã nhanh chóng thu tay, đem những thứ vì vừa rảnh tay mà ôm vào lòng chuyển sang hai tay.

Giang Vọng Tân ngẩng nhìn bóng lưng y, khóe môi khẽ nhếch, bước nhanh theo sau.

“Để tạm ở phòng ta đi,” Giang Vọng Tân nói, “Phòng bên còn chưa dọn xong.”

Vì đây là chỗ định ở lâu dài nên Triệu Nhân cho hạ nhân dọn dẹp từ trong ra ngoài, cần thêm chút thời gian để hoàn tất.

Giang Nam Tiêu liền tiến vào phòng cậu.

Phòng của Giang Vọng Tân chia làm hai khu đông và tây, vì từ nhỏ cậu luôn thích ở trong thư phòng đọc sách, mùa đông thư phòng lạnh lẽo không có hơi ấm, hay bệnh tật, nên lão hầu gia đã cho chuyển phòng bên kia của Giang Vọng Tân thành thư phòng, hai phòng thông nhau. Vì vậy, phòng của cậu nối liền với thư phòng, phía tây có ba mặt tường đều là giá sách.

Y tiến đến bàn ở giữa phòng.

“Để ở đây sao?” Giang Nam Tiêu hỏi.

Bàn gỗ trắc thoang thoảng hương, sạch sẽ, ngăn nắp. Kệ sách nhỏ ở góc bàn sắp xếp chỉnh tề, thể hiện sự yêu thích của chủ nhân.

Giang Vọng Tân nhẹ đáp: “Ca cứ dùng thoải mái.” Thực ra cậu không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác, nhưng với đại ca, cậu lại sẵn lòng.

Giang Nam Tiêu thoáng liếc cậu.

Thiếu niên vẻ mặt tự nhiên, như thể chia sẻ lãnh địa của mình là chuyện chẳng đáng bận tâm, mà hoàn toàn không hề nhận ra.

Giang Nam Tiêu đặt đồ xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Giang Vọng Tân hơi sững lại, cậu nhận ra ý tứ của Giang Nam Tiêu, nhưng không nói thêm.

Nói cho cùng, tuy ngoài mặt là huynh đệ, nhưng mối quan hệ của họ cũng không thực sự thân thiết, chỉ mới gần gũi trong vài ngày trở lại đây.

Đối với Giang Vọng Tân, việc này là nhờ cậu từng trải qua sinh tử, thấu hiểu được nhiều điều, nhưng trong mắt đại ca, sự gần gũi đột ngột này có lẽ cần phải đề phòng.

Giang Vọng Tân cúi đầu.

Giang Nam Tiêu chậm rãi thu ánh nhìn, một lúc sau khẽ thở dài: “Ta còn một số đồ cần đem qua đây, sẽ chiếm khá nhiều không gian.”

Giang Vọng Tân chậm rãi ngẩng lên.

Giang Nam Tiêu đối diện ánh mắt cậu, “Ta muốn dùng bàn sách của đệ.”