Khi Giang Vọng Tân tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu, bóng dáng của đại ca đã không còn thấy đâu.
Chợt nhận ra bản thân vừa tỉnh đã tìm người có chút kỳ lạ, Giang Vọng Tân nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nghĩ lại, đại ca vốn không ở lại nơi này, hôm qua chỉ vì chăm sóc cậu nên mới ngủ lại mà thôi.
Nghĩ tới đây, cậu chỉnh trang y phục rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa ra đến sân, Giang Vọng Tân bất giác ngẩn người, rồi nở một nụ cười mừng rỡ, gọi lớn: “Ca!”
Giữa sân, trên băng ghế đá, bóng lưng vững chãi của Giang Nam Tiêu hiện rõ ràng. Dáng ngồi thẳng tắp, thao tác pha trà nhịp nhàng như dòng nước chảy, làn hơi trà lan tỏa, thoang thoảng mùi thanh đắng.
“Dậy rồi à?” Giang Nam Tiêu quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng người đứng ở cửa.
Giang Vọng Tân mỉm cười, bước nhanh tới ngồi đối diện với đại ca. Trong mắt cậu ánh lên niềm vui không thể giấu, đôi đồng tử trong suốt, phản chiếu hình bóng Giang Nam Tiêu một cách trọn vẹn.
Thiếu niên lên tiếng nhẹ nhàng, tựa hồ sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, “Ca, huynh vẫn ở đây.”
Giang Nam Tiêu nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực ấy, khẽ hắng giọng, chậm rãi nói: “Ta không ở đây thì sẽ đi đâu?”
Nghe xong, Giang Vọng Tân chỉ mỉm cười không đáp, lặng lẽ nhìn Giang Nam Tiêu. Cậu nghĩ, sống lại một đời, dường như bản thân đã ỷ lại vào đại ca nhiều hơn mình tưởng.
Giang Nam Tiêu cúi mắt tiếp tục pha trà.
Giang Vọng Tân chống cằm, im lặng ngắm nhìn từng động tác của huynh mình, đắm chìm vào khoảnh khắc yên bình đó. Hai huynh đệ, một người pha trà, một người thưởng trà, mùi hương thoang thoảng, thời gian tựa hồ chậm lại.
Một lát sau, Giang Nam Tiêu đưa cậu một chén trà. Ánh mắt Giang Vọng Tân càng thêm lấp lánh, khẽ cười rồi nhấp một ngụm, nhẹ giọng tán thưởng: “Ngon quá.”
Giang Nam Tiêu cười nhắc nhở: “Chỉ một chén thôi.” Do cơ thể yếu nhược, Giang Vọng Tân chỉ có thể uống loại trà dịu nhẹ, cũng không nên uống quá nhiều. Cậu không thất vọng trước lời nhắc này mà lại cảm thấy vui vẻ hơn.
“Tất cả đều nghe theo huynh.” Cậu nói.
Các ngón tay Giang Nam Tiêu cầm chén hơi siết lại, cũng như hơi thở của y, chậm rãi đặt chén trà xuống sau một ngụm nhỏ.
Dưới ánh nắng dệt thành từng mảng sáng tối, Giang Vọng Tân trao cho Giang Nam Tiêu niềm tin tuyệt đối, tựa hồ huynh nói gì cậu cũng sẽ nghe theo.
Từ khi sống lại, Giang Vọng Tân luôn ở bên cạnh Giang Nam Tiêu. Hiện tại dù chưa hẳn nghe theo từng lời, nhưng cậu đã mở lòng và gần gũi với huynh hơn rất nhiều.
Mối quan hệ giữa hai người cũng vì đêm ấy ở Lãm Tinh Lâu mà trở nên thân thiết hơn.
Đang miên man suy nghĩ, Giang Vọng Tân chợt nghe Giang Nam Tiêu hỏi: “Đêm nay có tự mình ngủ được không?” Cậu hơi ngẩn ra, sau đó đáp: “Được.”
Nói xong, cậu thấy Giang Nam Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ, niềm vui cũng dần tan biến. Giang Vọng Tân nhanh chóng kìm nén lại, tự nhủ bản thân không cần yếu đuối hay ỷ lại quá nhiều.
Giang Nam Tiêu tiếp lời: “Ta sẽ cho người dọn dẹp phòng bên cạnh cho ngươi.” Giang Vọng Tân hơi cúi mắt, trong đáy mắt ánh lên chút ngạc nhiên.
Giang Nam Tiêu bổ sung: “Có gì cần vào ban đêm thì cứ gọi ta.” Giang Vọng Tân mỉm cười đáp: “Được!”
Phòng bên cạnh Giang Vọng Tân trước giờ vẫn bỏ trống, mấy hôm trước vì không yên tâm, Giang Nam Tiêu mới ngủ lại một đêm ở đó, hôm nay lại cho người đến dọn dẹp, rõ ràng là tính ở lại Minh Hạnh Cư dài ngày.
Triệu Nhân dẫn đám hạ nhân vào dọn phòng, mặt mày tươi cười không giấu nổi.
Huynh đệ vốn phải ở cùng nhau mới đúng, bây giờ mới thật sự hợp lý.
Yến Lai lại có phần phức tạp hơn, tuy trong lòng cũng vui mừng khi đại công tử và thế tử ngày càng thân thiết, nhưng đồng thời cũng không dám tuỳ tiện trong Minh Hạnh Cư như trước.
Thế tử nuông chiều hắn, nhưng đại công tử thì sẽ không đâu.
Yến Lai mặt mày rối rắm, vừa nghe nói ngày mai sẽ đi ngắm cảnh xuân thì lập tức cười rạng rỡ, phấn khích không thôi, mong sao mau tới sáng hôm sau.
Triệu Nhân chỉ huy hạ nhân làm việc, nghe nhắc đến tiểu thế tử, bất giác bước đến, nói: “Tiểu thế tử muốn du ngoạn vào ngày mai sao?”
Hắn thoáng lo lắng, vì hôm nay Giang Vọng Tân vừa trở về đã phát bệnh. Yến Lai cũng hồi hộp nhìn Giang Vọng Tân, sợ rằng thế tử vì lời nhắc của Triệu thúc mà từ bỏ chuyến đi.
Giang Vọng Tân gật đầu nói: “Đại ca sẽ đi cùng ta.”
Lúc này Giang Nam Tiêu đang trở về Bích Nhạc Hiên để thu dọn đồ đạc chuyển sang đây, không có mặt.
Nghe đại công tử cũng sẽ đi cùng, sự phấn khích của Yến Lai chợt nguội lại, không phải hắn và thế tử sẽ đi cùng nhau. Triệu Nhân nghe vậy mỉm cười hài lòng, vuốt chòm râu bên má, không quên dặn dò: “Ngày mai nhớ mang theo thuốc, tiểu thế tử.”
Giang Vọng Tân mỉm cười đáp: “Đại ca đã chuẩn bị rồi.”
Triệu Nhân vui mừng đến mức không khép miệng được, liên tục gật đầu, đáp: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Rồi chợt nhớ ra, hắn thoáng ngừng lại, nói: “Ngày mai là ngày nghỉ… Tiểu thế tử chẳng phải đã hẹn với vệ công tử ở phủ Thượng Thư sao?”